BRICS trong chính sách đối ngoại của Ấn Độ
Đầu thế kỷ XXI chứng kiến sự phân tán quyền lực toàn cầu với trục dịch chuyển dần về châu Á, mở đường cho sự chuyển dịch sang trật tự đa cực, đa phương và cho sự trỗi dậy của các cường quốc mới nổi. Trong bối cảnh đó, Ấn Độ vừa hội tụ với phương Tây về mục tiêu và giá trị chiến lược, vừa gắn bó sâu sắc với Nam bán cầu, và tự định vị là tiếng nói của các nước đang phát triển. BRICS là một trong các diễn đàn đa phương mà Ấn Độ tham gia để theo đuổi tham vọng ấy. Thông qua BRICS, Ấn Độ để thúc đẩy cải cách cấu trúc tài chính toàn cầu, củng cố vai trò lãnh đạo Nam bán cầu và cân bằng ảnh hưởng của Trung Quốc, song giữ thái độ dè dặt trước một tiến trình mở rộng của khối do lo ngại có thể biến nhóm thành một “câu lạc bộ” thân Trung Quốc hoặc chống phương Tây.  

BRICS trong chiến lược "đa liên kết" và tự chủ chiến lược

Một trong những thay đổi rõ nét của Ấn Độ là xu hướng linh hoạt hơn trong lựa chọn liên kết. Theo Ian Hall được Baroni (2024), đa liên kết là chiến lược mà Ấn Độ lựa chọn nhằm bảo vệ lợi ích và lý tưởng của mình trong hệ thống quốc tế hiện hành, thông qua việc gắn kết với các thể chế đa phương và các quan hệ đối tác song phương. Cách tiếp cận này tương thích với truyền thống tự chủ chiến lược, nghĩa là khả năng và ý chí ra quyết định đối ngoại độc lập được hình thành từ giai đoạn Chiến tranh Lạnh khi Ấn Độ là một trong những nước sáng lập Phong trào Không liên kết (Burakowski, 2025). Nói cách khác, tham gia BRICS không phải là một cam kết mang tính khối, mà là một biểu hiện của đường lối đối ngoại mở rộng không gian lựa chọn cho Ấn Độ, gắn với mục tiêu tự cường quốc gia của Thủ tướng Modi (Baroni, 2024).

Bản thân giới hoạch định chính sách ở Ấn Độ định vị BRICS là một trong nhiều tập hợp mà New Delhi là thành viên, bên cạnh G20, SCO, Khối Thịnh vượng chung, cùng các định dạng khu vực với ASEAN, Trung Á hay BIMSTEC (ICWA, 2023). Bộ trưởng Ngoại giao S. Jaishankar xếp BRICS vào chung với RIC, IBSA, Quad hay I2U2 thuộc nhóm “ad hoc arrangements”. Nhóm này bao gồm các cơ chế được lập ra cho từng việc cụ thể, vận hành linh hoạt theo nhu cầu từng lúc chứ không phải những thể chế bài bản, chặt chẽ và có kế hoạch dài hạn (Burakowski, 2025).

Anh-tin-bai
Nguồn ảnh: https://samvadaworld.com/

Những lợi ích cụ thể của Ấn Độ

Ban đầu, Ấn Độ khá dè dặt với ý tưởng BRIC vì đã có sáng kiến IBSA (Ấn Độ – Brazil – Nam Phi) từ năm 2003 mang bản sắc riêng, trong khi BRIC lại là khái niệm do một nhà kinh tế phát triển (Baroni, 2024). Tuy nhiên, Ấn Độ tham gia trở thành thành viên sáng lập vì nhận thấy lợi ích rõ ràng như làm sâu sắc quan hệ với Nga, hợp tác cùng Trung Quốc trong các vấn đề quản trị toàn cầu, và phối hợp để có đại diện tốt hơn trong các định chế tài chính quốc tế.

Trong lĩnh vực tài chính, Ngân hàng Phát triển Mới (NDB) và Thỏa thuận Dự trữ Dự phòng (CRA) tạo nên trụ cột hợp tác kinh tế của nhóm và được xác định như một giải pháp thay thế cho trật tự do Ngân hàng Thế giới và IMF chi phối (Kumar & Chaudhary, 2017). Với Ấn Độ, NDB cho phép tiếp cận nguồn vốn an toàn mà không phải phụ thuộc vào Trung Quốc hay các định chế phương Tây. Tính đến năm 2024, có khoảng 24 dự án được NDB tài trợ tại Ấn Độ, trị giá xấp xỉ 8,8 tỷ USD, tập trung vào hạ tầng và các sáng kiến xanh (Baroni, 2024). Bên cạnh đó, việc thúc đẩy giao dịch bằng đồng nội tệ và một hệ thống thanh toán riêng phản ánh mối quan tâm chung của các thành viên đối với cải cách kiến trúc tài chính toàn cầu (Baroni, 2024; Kumar & Chaudhary, 2017).

Trong lĩnh vực an ninh, hợp tác BRICS được Ấn Độ coi trọng trong các vấn đề an ninh lương thực, năng lượng và chống khủng bố, đồng thời là kênh để kết nối với Trung Quốc nhằm giảm bớt ngờ vực (Kumar & Chaudhary, 2017). Là nước đóng góp quân số lớn thứ ba cho các phái bộ gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc, Ấn Độ nhấn mạnh vai trò trung tâm của Liên Hợp Quốc trong việc duy trì hòa bình và an ninh quốc tế (Kumar & Chaudhary, 2017). Trên bình diện chính trị, mục tiêu bao trùm của Ấn Độ vẫn là củng cố tiếng nói tại các tổ chức quốc tế, trước hết là cải cách Liên Hợp Quốc và giành ghế thường trực tại Hội đồng Bảo an cũng như nâng cao vị thế của Ấn Độ trong Nam bán cầu (Burakowski, 2025).

Ấn Độ duy trì thái độ thận trọng trước làn sóng mở rộng của BRICS. Tại Hội nghị thượng định năm 2023, sáu quốc gia được mời gia nhập; Ấn Độ cùng Brazil từng muốn đưa ra điều kiện chặt chẽ hơn liên quan đến nghĩa vụ không chịu lệnh trừng phạt quốc tế (Baroni, 2024). Đến Hội nghị thượng đỉnh năm 2024, nhóm không kết nạp thành viên chính thức mà đưa ra cơ chế “quốc gia đối tác”. Ấn Độ ủng hộ cơ chế “quốc gia đối tác” của BRICS bởi vẫn cho phép mở rộng số lượng mà không làm loãng ảnh hưởng thực chất của Ấn Độ trong quá trình ra quyết định. Nói cách khác, Ấn Độ không phản đối mở rộng về nguyên tắc, nhưng phản đối việc làm nhóm mất đi tính tinh hoa và biến thành một câu lạc bộ ủng hộ Trung Quốc (Burakowski, 2025).

Thách thức năm Chủ tịch BRICS 2026: điều phối một liên minh bị chia rẽ

Hội nghị Ngoại trưởng BRICS tổ chức tại New Delhi từ ngày 13 đến 15/5/2026 với chủ đề “Xây dựng vì khả năng chống chịu, đổi mới, hợp tác và bền vững” đã không thể ra được tuyên bố chung. Thay vào đó, Ấn Độ phải công bố một Tuyên bố của Chủ tịch (Mohan, 2026; Pant, 2026). Nguyên nhân trực tiếp là bất đồng về xung đột ở Trung Đông và căng thẳng giữa chính hai thành viên BRICS là Iran và UAE. Cụ thể, Iran muốn biến diễn đàn thành nơi tập hợp lực lượng chống Mỹ và phương Tây, trong khi UAE tiếp cận khủng hoảng từ góc độ ổn định vùng Vịnh và an ninh năng lượng (Pant, 2026). Sự việc cho thấy việc mở rộng đã “nhập khẩu” các cạnh tranh khu vực, làm suy giảm khả năng đồng thuận (Pant, 2026).

Anh-tin-bai
Nguồn ảnh: https://www.brics2026.gov.in/

Trong bối cảnh đó, Ấn Độ theo đuổi bốn ưu tiên cho nhiệm kỳ gồm: chống chịu, đổi mới, hợp tác và bền vững nhằm đưa nội dung thực chất vào chương trình nghị sự và giữ cho BRICS không bị định nghĩa là một nhóm chống phương Tây (Mohan, 2026). Ấn Độ cũng phải xử lý những hệ quả thực tế của các lệnh trừng phạt đơn phương đối với Iran và Nga, vốn gây khó cho thương mại, tài chính và các dự án kết nối như cảng Chabahar (Mohan, 2026). Đáng chú ý, quan hệ đối tác chiến lược với Mỹ, châu Âu, Nhật Bản và các nước vùng Vịnh vẫn là trung tâm trong chính sách đối ngoại của Ấn Độ. Do đó, rõ ràng Ấn Độ không có ý định làm suy yếu quan hệ với Mỹ thông qua các hoạt động của BRICS, đồng thời vẫn dè chừng với những nỗ lực củng cố vị thế vượt trội của Trung Quốc trong nhóm (Mohan, 2026; Pant, 2026). Vai trò của Ấn Độ được nhìn nhận là bên duy trì đối thoại và giữ nhịp thể chế để tiến trình đa cực không biến thành sự phân mảnh (Mohan, 2026; Pant, 2026). 

Kết luận 

Từ một khái niệm về kinh tế, đến nay BRICS đã trở thành một tập hợp địa chính trị quan trọng, và Ấn Độ thể hiện lập trường thực dụng nhất quán, xuyên suốt. Ấn Độ tận dụng không gian mà nhóm này mở ra để đóng vai trò dẫn dắt. BRICS phục vụ ba mục tiêu cốt lõi của Ấn Độ gồm khuếch đại tiếng nói Nam bán cầu, thúc đẩy cải cách tài chính toàn cầu, và cân bằng Trung Quốc nhưng vẫn nằm trong nhóm các tổ chức mà Ấn Độ vận dụng có chọn lọc.


Tài liệu tham khảo

Baroni, P. A. (2024, December 12). The role of BRICS in India's foreign policy . E-International Relations. https://www.e-ir.info/2024/12/12/the-role-of-brics-in-indias-foreign-policy/

Burakowski, A. (2025). "A plethora of ad hoc arrangements, like the BRICS": India and the BRICS expansion. Stosunki Międzynarodowe – International Relations, 5 , 7. https://doi.org/10.12688/stomiedintrelat.17932.1

Indian Council of World Affairs. (2023). Celebrating 75 years of Indian foreign policy . Indian Council of World Affairs.

Kumar, M., & Chaudhary, M. (2017, January 31). India's foreign policy and BRICS . SSRN. https://doi.org/10.2139/ssrn.2908709

Mohan, C. R. (2026, May 20). India's BRICS challenge: Managing a divided coalition (ISAS Brief No. 1378). Institute of South Asian Studies, National University of Singapore. https://www.isas.nus.edu.sg/papers/indias-brics-challenge-managing-a-divided-coalition/

Pant, H. V. (2026, May 20). The BRICS challenge and India's choices . Observer Research Foundation. https://www.orfonline.org/research/the-brics-challenge-and-india-s-choices

ThS. NCS. Trần Ngọc Diễm
Nguồn bài viết: Trang Thông tin điện tử Viện Nghiên cứu Nam Á, Tây Á và Châu Phi
Tin xem nhiều
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1