Vận dụng Tư tưởng Hồ Chí Minh và Kinh nghiệm của Hàn Quốc vào công tác phòng, chống tham ô tham nhũng ở Việt Nam hiện nay: Nhìn trên góc độ đối tượng và chủ thể

Anh-tin-bai
Nguồn ảnh Internet

Tham ô tham nhũng là vẫn đề nhức nhối đối với mọi xã hội, mọi nhà nước trên thế giới, trong đó có Việt Nam và Hàn Quốc. Ở Việt Nam, công tác phòng, chống  tham ô tham nhũng đã sớm được quan tâm, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng rất coi trọng công tác này và nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà đã ban hành một số sắc lệnh, pháp lệnh liên quan. Việt Nam lần đầu tiên ban hành Luật Phòng, chống tham nhũng vào năm 2005 và được sửa đổi bổ sung nhiều lần để hoàn thiện hơn. Ở Hàn Quốc, sau khi chấm dứt chính quyền độc tài và nhà nước dân chủ thực sự được thiết lập, công tác phòng, chống tham nhũng rất được chú trọng. Hàn Quốc ban hành Luật phòng, chống tham nhũng vào năm 2001, thành lập Ủy ban phòng, chống tham nhũng trực thuộc Tổng thống vào năm 2002 và năm 2004 trở thành Ủy ban phòng, chống tham nhũng độc lập. Theo đánh giá của Tổ chức Minh bạch Quốc tế, Hàn Quốc là quốc gia có Chỉ số cảm nhận tham nhũng cao, thuộc nhóm các quốc gia minh bạch trên thế giới. Việt Nam cũng đã có những bước tiến vượt bậc trong việc nâng cao chỉ số nhận thức tham nhũng, đặc biệt là từ sau năm 2020 đến nay. Tuy nhiên, để nâng cao hơn nữa những kết quả của công tác phòng, chống  tham ô tham nhũng, Việt Nam cần quán triệt và vận dụng linh hoạt tư tưởng Hồ Chí Minh và kinh nghiệm quốc tế, trong đó có kinh nghiệm của Hàn Quốc trong công tác này. Đặc biệt là việc xác định rõ đối tượng và chủ thể trong công tác phòng, chống  tham ô tham nhũng có vai trò rất quan trọng, góp phần quyết định thành công của công tác này.

1. Tư tưởng Hồ Chí Minh về chống tham ô tham nhũng

Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Tham ô là hành động xấu xa nhất, tội lỗi, đê tiện nhất trong xã hội. Tham ô là trộm cắp của công, chiếm của công làm của tư. Nó làm hại đến sự nghiệp xây dựng nước nhà; hại đến công việc cải thiện đời sống của nhân dân; hại đến đạo đức cách mạng của người cán bộ và công nhân” (1). Theo Người, tham ô cùng với lãng phí đều có nguyên do là từ bệnh quan liêu. “Lãng phí tuy không lấy của công đút túi, song kết quả cũng rất tai hại cho nhân dân, cho Chính phủ. Có khi tai hại hơn nạn tham ô…Bệnh quan liêu đã ấp ủ, dung túng, che chở cho nạn tham ô, lãng phí”(2). Do đó, Chủ tịch Hồ Chí Minh nhấn mạnh rằng “Chống tham ô, lãng phí và bệnh quan liêu cũng quan trọng và cần kíp như việc đánh giặc trên mặt trận. Đây là mặt trận tư tưởng và chính trị” (3). Để chiến thắng trên mặt trận chống tham ô tham nhũng, điều kiện quan trọng là phải xác định rõ được đối tượng và chủ thể.

Về đối tượng của công tác phòng, chống tham ô tham nhũng, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ không chỉ là cán bộ có chức, có quyền mà còn là những người dân bình thường. Người phân tích rất cụ thể và dễ hiểu rằng: "Đứng về phía cán bộ mà nói, tham ô là: Ăn cắp của công làm của tư. Đục khoét của nhân dân. Ăn bớt của bộ đội. Tiêu ít mà khai nhiều, lợi dụng của chung của Chính phủ để làm quỹ riêng cho địa phương mình, đơn vị mình, cũng là tham ô. Đứng về phía nhân dân mà nói, tham ô là: Ăn cắp của công, khai gian, lậu thuế"(4). Như vậy, không những chỉ rõ đối tượng của công tác phòng, chống tham ô tham nhũng là ai, Chủ tịch Hồ Chí Minh còn làm rõ hành vi tham ô tham nhũng của từng đối tượng cần “chiến đấu” trên mặt trận tư tưởng và chính trị. Đối với cán bộ có chức có quyền, tham ô tham nhũng không chỉ vì lợi ích cá nhân mà còn vì lợi ích của đơn vị mình nữa. Đây là nội dung thể hiện nhận thức sắc sảo và tầm nhìn bao quát của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Mặt khác, với nhận thức phổ thông, tham ô tham nhũng nhiều khi chỉ dành cho cán bộ có chức có quyền nhưng với lý luận uyên thâm Người đã chỉ rõ, người dân bình thường ăn cắp của công, khai gian, trốn thuế cũng là đối tượng cần phải hướng đến của công tác phòng, chống tham ô tham nhũng.

Về chủ thể của công tác phòng, chống tham ô tham nhũng, Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn cán bộ, đảng viên phải thường xuyên nâng cao đạo đức cách mạng, cần, kiệm liêm chính, chí công vô tư, quét sạch chủ nghĩa cá nhân. Mọi cán bộ, đảng viên dù ở bất cứ cấp nào, công việc gì, cũng cần nắm vững và thực hiện đúng những nguyên tắc cũng như thường xuyên, nghiêm túc “tự phê bình và phê bình”. Đồng thời, Người cũng khẳng định quần chúng nhân dân phải hăng hái tham gia phong trào chống tham ô, lãng phí, quan liêu. “Tham ô, lãng phí, quan liêu là một thứ “giặc ở trong lòng”. Nếu chiến sĩ và nhân dân ra sức chống giặc ngoại xâm mà quên chống giặc nội xâm, như thế là chưa làm tròn nhiệm vụ của mình”(5). Như vậy, theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, chủ thể của công tác phòng, chống tham ô, tham nhũng không chỉ là cán bộ, đảng viên mà còn là chiến sĩ và nhân dân. Phải có sự tham gia tích cực của cán bộ đảng viên và đông đảo quần chúng nhân dân thì mới có thể chiến thắng “giặc trong lòng”, “giặc nội xâm” là tham ô tham nhũng.

2. Kinh nghiệm của Hàn Quốc trong phòng, chống tham ô tham nhũng

Như một số nước phát triển khác, Hàn Quốc rất quyết tâm trong việc tuyên chiến với tham nhũng, giải quyết triệt để các vụ tham ô tham nhũng, không có vùng cấm và nỗ lực xây dựng các cơ chế, biện pháp phòng ngừa, giám sát chặt chẽ tránh dẫn tới tham ô tham nhũng. Song song với thành tựu kinh tế, nạn tham nhũng ở Hàn Quốc cũng từng rất nghiêm trọng, tấn công vào nhiều lĩnh vực của đời sống. Nhưng chỉ trong vòng khoảng hai thập niên gần đây, công cuộc phòng, chống tham nhũng của Hàn Quốc đã đạt được những thành tựu đáng ghi nhận, đúc kết được nhiều kinh nghiệm có giá trị tham khảo cao cho Việt Nam.

Ngoài các quy định về tội tham nhũng hối lộ trong Luật hình sự được ban hành từ năm 1953, tiêu chí định lượng tham nhũng đối với công chức Hàn Quốc được quy định trong Luật công chức (1981), Luật phòng, chống tham nhũng năm 2001 và năm 2008. Từ năm 2012, để tăng hiệu quả của công tác phòng, chống tham nhũng, Hàn Quốc đã tiến hành xây dựng bộ luật mới và được đệ trình lên Quốc hội vào năm 2015. Tháng 9 năm 2016, Luật Cấm nhờ vả và cho nhận tiền, quà tặng bất hợp pháp (hay còn gọi tắt là Luật Kim Young Rhan – tên của nữ Luật sư phụ trách) đã chính thức được ban hành và bắt đầu có hiệu lực, Bộ Luật này gồm có 5 chương là Điều khoản chung, Cấm nhờ vả bất hợp pháp, Cấm cho nhận tiền, quà tặng, Cơ quan phụ trách chung công tác phòng, chống nhờ vả bất hợp pháp, Kỷ luật và xử phạt.

Đối tượng áp dụng của các điều luật phòng, chống tham nhũng của Hàn Quốc không chỉ áp dụng cho công chức mà đối với tất cả mọi người trực tiếp hoặc gián tiếp qua bên thứ 3 để nhờ vả, cho nhận tiền, quà tặng bất hợp pháp. Do đó, không chỉ bản thân công chức mà vợ, chồng mà cả con cái và người thân (họ hàng 4 đời) của công chức cũng là đối tượng áp dụng được nêu rõ ở Điều 8 của luật này (6). Bên thứ 3 là bên trung gian trực tiếp hoặc gián tiếp cho việc nhờ vả hoặc hành vi bất hợp pháp cũng là đối tượng áp dụng. Vì vậy, Hàn Quốc có hơn 1 triệu công chức nhưng đối tượng áp dụng của luật này dự kiến có khoảng trên 4 triệu người (7) ở thời điểm luật ban hành năm 2016. Bên cạnh đó, ngoài các bên cho nhận, bên trung gian trực tiếp hoặc gián tiếp cho việc nhờ vả, cho nhận tiền, quà tặng bất hợp pháp cũng là đối tượng. Họ có thể là bất cứ ai gồm công chức, người thân của công chức và người dân bình thường khác. Các hành vi bất hợp pháp của các đối tượng này ngoài quy định chung của Luật Kim Young Rhan, mỗi ngành nghề hay các cơ quan đơn vị cũng xây dựng quy định cụ thể về hành vi bất hợp pháp để phòng, chống tham ô tham nhũng phù hợp và hiệu quả hơn. Các vụ tố cáo tham ô tham nhũng ở Hàn Quốc từ 4.386 vụ năm 2018 giảm xuống chỉ còn 1.357 vụ, giảm tới 70% vào năm 2024 (8).

Về chủ thể phòng, chống tham ô tham nhũng, các công chức đầu tiên phải có nhận thức sâu sắc về phòng, chống tham ô tham nhũng. Trong mỗi cơ quan nhà nước ở Hàn Quốc đều có một cán bộ chuyên trách giám sát đạo đức, hành vi của công chức. Các cơ quan nhà nước có kiểm tra nội bộ và kiểm tra chéo giữa các cơ quan nhà nước với nhau. Các hành vi tham ô, tham nhũng và trung gian cho tham ô tham nhũng đều bị xử phạt nghiêm minh. Bên cạnh đó, Hàn Quốc khuyến khích mọi người dân phát hiện, tố giác tham ô tham nhũng, bảo vệ quyền lợi và sự an toàn của người tố giác tham nhũng cũng như chế độ khen thưởng hợp lý. Ngoài ra, truyền thông báo chí phải giữ vững vai trò trọng tài, không thiên vị trong đưa tin tức, công khai thông tin liên quan đến tham nhũng, hối lộ, góp phần xây dựng một xã hội minh bạch, lành mạnh. Các nhân sự nội các phải kê khai và công khai trước đại chúng và Quốc hội về tài sản cá nhân, vợ/chồng cũng như đạo đức, năng lực cá nhân và kể cả những nghi vấn trong dư luận. Cơ chế bảo vệ người tố giác của Hàn Quốc ngày càng được nâng cấp, hoàn thiện nhằm bảo vệ bí mật và an toàn cũng như khuyến khích người dân, công chức tham gia phòng, chống tham ô tham nhũng. Các kênh tố giác tham ô tham nhũng dành cho người dân được đa dạng hoá và đơn giản, dễ tiếp cận như qua website, thư, hộp thư, đường dây nóng…

3. Những liên hệ vận dụng cho công tác phòng, chống tham ô tham nhũng ở Việt Nam

Kể từ Đại hội XII của Đảng đến nay, cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam đã có một bước tiến xa, đạt được nhiều kết quả toàn diện, tích cực, rõ rệt, để lại dấu ấn tốt, tạo hiệu ứng tích cực, lan tỏa mạnh mẽ trong toàn xã hội, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân, tạo động lực, khí thế bước vào kỷ nguyên mới. Vị trí xếp hạng các quốc gia minh bạch trên thế giới của Việt Nam được nâng cấp nhanh chóng trong những năm gần đây. Theo Tổ chức Minh bạch Quốc tế (TI), Chỉ số cảm nhận tham nhũng (CPI) năm 2020, Việt Nam đạt 36/100 điểm, đứng thứ 104/180 quốc gia và vào năm 2025, Việt Nam đạt 41/100 điểm đứng thứ 80/180, tăng 5 điểm và tăng tới 23 bậc (Bảng 1).

Bảng 1. Chỉ số cảm nhận tham nhũng (CPI) của Việt Nam và Hàn Quốc giai đoạn 2000-2025

(Trong ngoặc là chỉ số của Hàn Quốc)

Phân loại

2000

2005

2010

2015

2020

2025

Thứ hạng

76/90 (48/90)

107/159

(40/159)

127/178

(41/178)

111/168

(43/168)

104/180

(33/180)

41/182

(31/182)

Điểm số

2,5/10

(4/10)

2,6/10

(5/10)

2,7/10

(5,4/10)

31/100

(54/100)

36/100

(61/100)

80/100

(63/100)

Nguồn: Tác giả tổng hợp từ số liệu điều tra các năm  của TI, https://www.transparency.org

Về đối tượng phòng, chống tham nhũng, Điều 3 Luật Phòng, chống tham nhũng của Việt Nam nêu rõ: “Tham nhũng là hành vi của người có chức vụ, quyền hạn đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn đó vì vụ lợi”. Người có chức vụ, quyền hạn là người do bổ nhiệm, do bầu cử, do tuyển dụng, do hợp đồng hoặc do một hình thức khác, có hưởng lương hoặc không hưởng lương, được giao thực hiện nhiệm vụ, công vụ nhất định và có quyền hạn nhất định trong khi thực hiện nhiệm vụ, công vụ đó, bao gồm cán bộ, công chức, viên chức; Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng: Người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp; Người giữ chức danh, chức vụ quản lý trong doanh nghiệp, tổ chức; Người có quyền hạn trong khi thực hiện nhiệm vụ, công vụ được giao. Tựu trung lại, họ chính là người có chức vụ quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị và lợi dụng nó để vụ lợi (9) (10).

Về chủ thể phòng, chống tham ô tham nhũng, bản thân những người có quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị hay trong công vụ, nhiệm vụ được giao phải tuân thủ quy định về đạo đức, luật pháp, có ý thức cao phòng, chống các hành vi tham ô tham nhũng. Bên cạnh đó, mọi công dân đều có quyền và nghĩa vụ trong phản ánh, phối hợp và cung cấp thông tin phục vụ phòng, chống tham ô tham nhũng. Điểm đặc biệt mới của luật phòng, chống tham ô tham nhũng của Việt Nam mới nhất đã nhấn mạnh vai trò không thể thiếu của doanh nghiệp ngoài nhà nước, bao gồm doanh nghiệp nước ngoài. Điều 4 Mục 2 Luật Phòng, chống tham nhũng quy định doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài nhà nước có trách nhiệm thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng, phát hiện, phản ánh, cung cấp thông tin và phối hợp với cơ quan nhà nước có thẩm quyền để ngăn chặn, xử lý tham nhũng xảy ra trong doanh nghiệp, tổ chức đó theo quy định (8).

Hướng tới nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tệ nạn tham nhũng trong kỷ nguyên mới, việc quán triệt sâu sắc tư tưởng Hồ Chí Minh kết hợp với tham khảo kinh nghiệm quốc tế mà cụ thể ở đây là kinh nghiệm của Hàn Quốc là vô cùng cần thiết. Trên cơ sở những kết quả đã đạt được và hệ thống quy định pháp luật cơ bản đã hoàn thiện, Việt Nam cần lưu ý thêm một số điểm trong cách tiếp cận rộng mở và linh hoạt hơn về đối tượng và chủ thể phòng, chống tham ô tham nhũng. Đó là:

Thứ nhất, cần có quan điểm rộng mở hơn về đối tượng trong công tác phòng, chống tham ô tham nhũng, không chỉ giới hạn là những người có chức vụ, quyền hạn. Như Chủ tịch Hồ Chí Minh và thực tiễn phòng, chống tham ô tham nhũng của Hàn Quốc cũng cho thấy, ngoài bản thân người có chức vụ, quyền hạn còn có cả người thân của họ cũng như người dân có hành vi bất hợp pháp, làm trung gian trực tiếp và gián tiếp góp phần tạo nên hành vi tham ô tham nhũng.

Thứ hai, chủ thể tiến hành công tác phòng, chống tham ô tham nhũng đầu tiên vẫn xuất phát từ nhận thức sâu sắc, nghiêm túc của các công chức viên chức thuộc các cơ quan nhà nước nhưng cũng cần có sự  giám sát và kiểm tra nội bộ cũng như kiểm tra chéo giữa các cơ quan đơn vị nhà nước này để nâng cao hơn nữa hiệu quả phòng, chống tham ô tham nhũng. Đồng thời, đa dạng hóa kênh phản ánh, tố cáo và cơ chế bảo vệ người tố cáo nhằm tạo điều kiện cho sự tham gia phối hợp phòng, chống tham nhũng cho tất cả người dân. 

Thứ ba, toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế đi đôi với đồng bộ tiêu chuẩn quốc tế có vai trò tích cực trong việc nâng cao hiệu quả của phòng, chống tham ô tham nhũng. Trong bối cảnh Việt Nam có sự gia tăng đầu tư nước ngoài và hội nhập quốc tế, cần mở rộng hơn nữa sự tham gia, phối hợp của doanh nghiệp, tổ chức nước ngoài trong công tác phòng, chống tham ô tham nhũng hiện nay.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Hồ Chí Minh: Toàn tập (Xuất bản lần thứ 3), NXB Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2011, t.14, tr.141

2. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.7, tr.357

3. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.7, tr.358

4. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.7, tr.355

5. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.7, tr.362

6.  Uỷ ban Quyền ích nhân dân Hàn Quốc, 2016, Luật cấm nhờ vả, cho nhận tiền, quà tặng bất hợp pháp (국민권익위원회, 부정청탁 및 금품등 수수의 금지에 관한 법률), Luật số 4183 sửa đổi, ngày 29.05.2016. 

7. Nguyễn Thị Thắm, 2018, Cụ thể hóa tiêu chí định lượng tham nhũng và chuẩn mực hành vi đối với công chức ở Hàn Quốc, “Ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, công chức, viên chức ở Việt Nam”, Kỷ yếu Hội thảo Khoa học cấp Quốc gia, Ban Tổ chức Trung ương, NXB. Chính trị Quốc gia Sự thật, 2018, trang 522.

8. Newsis, Mười năm thi hành Luật Kim Young Rhan, vấn đề về sau là gì… Uỷ ban Quyền ích nhân dân Hàn Quốc khảo sát toàn dân đến ngày 29 (뉴시스, 김영란법 시행 10년, 앞으로 과제는…권익위, 29일까지 대국민 설문), The Newsis ngày 15/6/2026: https://www.newsis.com/view/NISX20260615_0003668933, truy cập ngày 20/8/2026.

9. Quốc hội Việt Nam, 2018, Luật Phòng, chống tham nhũng số 36/2018/QH14.

10. Quốc hội Việt Nam, 2025, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng số 132/2025/QH15.

Nguyễn Thị Thắm
Nguồn bài viết: Trang Thông tin điện tử Viện Nghiên cứu Châu Á-Thái Bình Dương
Ý kiến bạn đọc
Họ tên no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image
Tin xem nhiều
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1