Nghi lễ Nước Giọt của người Rơ Ngao trong bối cảnh chuyển đổi, tiếp biến tôn giáo
14/09/2026
Nghi lễ Nước Giọt là một thực hành văn hóa truyền thống của người Rơ Ngao (dân tộc Ba-na), nhằm tạ ơn Yang Ia (thần nước), cầu mong sức khỏe, nguồn nước dồi dào và mùa màng tươi tốt, đồng thời phản ánh mối quan hệ giữa con người, cộng đồng và thế giới siêu nhiên trong quan niệm truyền thống của tộc người này.
Từ đầu thế kỷ XX, Công giáo được truyền bá và từng bước trở thành một bộ phận trong đời sống cộng đồng người Rơ Ngao ở xã Đắk Hà (tỉnh Quảng Ngãi). Trong bối cảnh đó, nghi lễ Nước Giọt vẫn được duy trì nhưng có những biến đổi đáng chú ý về chức năng, biểu tượng và hình thức thực hành, cho thấy quá trình thích nghi, tiếp biến và tái cấu trúc các yếu tố văn hóa truyền thống trong quá trình cộng đồng dung hòa giữa di sản tín ngưỡng bản địa với đời sống Công giáo. Đây là một phần kết quả nghiên cứu của nhiệm vụ khoa học cấp Bộ “Biến đổi văn hóa trong cộng đồng dân tộc Ba Na theo Công giáo ở tỉnh Kon Tum từ 1986 đến nay” (2025–2026), do Viện Dân tộc học và Tôn giáo học là tổ chức chủ trì, TS. Trần Thị Mai Lan làm chủ nhiệm.
Ảnh: Nhà thờ Kon Trang Mơ nei, xã Đắk Hà
Nước Giọt là những mạch nước từ trong núi chảy ra, được dẫn về làng bằng thân cây lồ ô để phục vụ đời sống hằng ngày. Trong quan niệm truyền thống, nguồn nước không chỉ có giá trị đối với cuộc sống mà còn gắn với Yang Ia (thần nước) và thế giới siêu nhiên. Người Rơ Ngao tin rằng Yang Ia ban nguồn nước để duy trì sự sống, mùa màng và cuộc sống của cộng đồng. Hằng năm, vào dịp đầu năm mới, dân làng cùng dọn dẹp, sửa sang Nước Giọt, tổ chức nghi lễ tạ ơn Yang Ia nhằm cầu mong nguồn nước dồi dào, sức khỏe, mùa màng thuận lợi và cuộc sống no đủ. Trong nghi lễ này, người dân thực hành trình diễn cồng chiêng, múa Xoang, ăn uống, giao lưu, qua đó củng cố sự gắn kết cộng đồng và gìn giữ bản sắc văn hóa.
Với cộng đồng Rơ Ngao theo Công giáo tại xã Đắk Hà, quá trình chuyển đổi từ tín ngưỡng truyền thống sang Công giáo từ đầu thế kỷ XX đã tạo ra những thay đổi trong đời sống văn hóa và tín ngưỡng, nhưng không làm mất đi hoàn toàn các thực hành truyền thống, trong đó có nghi lễ Nước Giọt. Nghi lễ này vẫn được duy trì, song có những điều chỉnh về không gian, cách thức tổ chức và ý nghĩa. Nếu trước đây nghi lễ thường được tổ chức vào dịp đầu năm mới, gắn với chu kỳ sản xuất nông nghiệp và việc cầu xin Yang Ia ban nguồn nước dồi dào, mùa màng thuận lợi, thì hiện nay, nghi lễ Nước Giọt được lồng ghép vào Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, trở thành dịp để cộng đồng gặp gỡ, giao lưu, ăn uống, múa hát và cùng tham gia các hoạt động chung.
Sự biến đổi cũng thể hiện rõ trong nội dung và cách thức thực hành nghi lễ. Các lời khấn, nghi thức hiến sinh và việc cầu xin Yang Ia không còn giữ vị trí như trước, trong khi một số yếu tố của đời sống Công giáo được đưa vào sinh hoạt cộng đồng, như việc đọc Kinh Thánh trước khi cùng ăn uống và giao lưu. Cùng với đó, cồng chiêng, múa Xoang và các hình thức diễn xướng truyền thống vẫn được duy trì trong những không gian sinh hoạt mới, góp phần kết nối các thế hệ và thể hiện bản sắc văn hóa của cộng đồng.
Những thay đổi này cho thấy quá trình tiếp biến tôn giáo không đơn thuần là sự thay thế văn hóa truyền thống bằng các yếu tố tôn giáo mới. Dù đã chuyển đổi sang Công giáo, cộng đồng vẫn lựa chọn, điều chỉnh và tái diễn giải một số giá trị, thực hành văn hóa truyền thống để phù hợp với đời sống hiện nay. Từ trường hợp nghi lễ Nước Giọt, có thể thấy biến đổi văn hóa trong cộng đồng Rơ Ngao không đơn thuần là mất đi hay thay thế truyền thống, mà là quá trình tái cấu trúc giữa bảo lưu, chuyển đổi và tiếp nhận các yếu tố mới
Ảnh: Nghệ nhân người Rơ Ngao với văn hóa Cồng chiêng
TS. Lê Ngọc Huynh
Nguồn bài viết: Trang Thông tin điện tử Viện Dân tộc học và Tôn giáo học