Đôi nét về sáng kiến Khu vực kinh tế Ấn Độ Dương – Châu Phi của Nhật Bản
Tại Hội nghị Quốc tế Tokyo về sự phát triển của châu Phi lần thứ 9 (TICAD 9, còn gọi là Hội nghị Thượng đỉnh Nhật - Phi) diễn ra từ ngày 20 đến ngày 22 tháng 8 năm 2025 tại Yokohama, Nhật Bản, Thủ tướng Nhật Bản lúc bấy giờ là ông Ishiba Shigeru đã khẳng định việc triển khai Sáng kiến "Khu vực kinh tế Ấn Độ Dương - Châu Phi" (Economic Region Initiative of Indian Ocean-Africa). Mục tiêu cốt lõi của sáng kiến này là thúc đẩy hợp tác giữa Nhật Bản với các quốc gia ven bờ Ấn Độ Dương như Ấn Độ và Trung Đông, thúc đẩy hội nhập khu vực và phát triển công nghiệp của châu Phi trong "Khu vực kinh tế Ấn Độ Dương - Châu Phi", đồng thời hỗ trợ các doanh nghiệp Nhật Bản mở rộng thương mại và đầu tư hải ngoại. Đây được coi là bước phát triển mới trong chiến lược đối với châu Phi của Nhật Bản.

1. Nội dung chính của Sáng kiến "Khu vực kinh tế Ấn Độ Dương - Châu Phi"
Sáng kiến "Khu vực kinh tế Ấn Độ Dương - Châu Phi" không phải là một ý tưởng mới hoàn toàn độc lập, mà là sự mở rộng sang lục địa châu Phi của Chiến lược "Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng mở" (được đổi tên thành Tầm nhìn "Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng mở" vào năm 2018) do chính phủ Nhật Bản đề xướng vào năm 2016. Lộ trình thực hiện sáng kiến này lấy "xây dựng cơ sở hạ tầng chất lượng cao" làm cốt lõi, nhấn mạnh sự hợp tác giữa khu vực công và tư, đồng thời dùng nguồn vốn Viện trợ Phát triển Chính thức (ODA) để đòn bẩy thu hút đầu tư từ khu vực tư nhân.
Điểm mấu chốt của sáng kiến này là việc xây dựng cơ sở hạ tầng, đặc biệt là mạng lưới giao thông và hậu cần (logistics). Nhật Bản dự định tận dụng nguồn vốn ODA để tích cực đầu tư vào việc xây dựng các cảng biển và đường xá tại khu vực châu Phi nhằm thúc đẩy vận tải biển ở phía tây Ấn Độ Dương. Mạng lưới logistics giả định này sẽ lấy các cảng ở Đông Phi do Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) tham gia hỗ trợ xây dựng làm cốt lõi. Các dự án cụ thể bao gồm các cảng nước sâu như Cảng Nacala ở Mozambique và Cảng Mombasa ở Kenya. Nhật Bản dự định sử dụng các cảng biển này làm cứ điểm quan trọng kết nối giữa đất liền và biển, đồng thời đồng bộ thúc đẩy việc xây dựng các công trình đường bộ như “Hành lang Nacala” (Nacala Corridor) và “Hành lang Bắc Đông Phi” (Northern Corridor) kết nối nội địa với cảng biển, từ đó tháo gỡ các nút thắt logistics và nâng cao toàn diện hiệu quả vận tải tổng thể.
JICA đã ký kết thỏa thuận viện trợ không hoàn lại với Chính phủ Cộng hòa Mozambique nhằm hỗ trợ Dự án Xây dựng các công trình kiểm soát dòng chảy (Sabo) và thoát nước tại thành phố Nacala
Ngày 2/3/2020, JICA ký kết thỏa thuận vay vốn trị giá 36,139 tỷ Shilling Kenya cho Dự án Phát triển Khu Kinh tế Đặc biệt Mombasa (Giai đoạn 1).
Bên cạnh xây dựng cơ sở hạ tầng, sáng kiến này cũng nhấn mạnh các khoản viện trợ về "sức mạnh mềm" như vốn nhân lực, giáo dục, y tế và công nghệ, nhằm nâng cao toàn diện khả năng chống chịu và tính bền vững trong phát triển kinh tế - xã hội của các nước châu Phi. Phía Nhật Bản cam kết trong 3 năm sẽ đào tạo 300.000 nhân lực chuyên môn thuộc các lĩnh vực công nghiệp, y tế, giáo dục... cho châu Phi, trong đó có khoảng 30.000 nhân lực trẻ trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI). Biện pháp này vừa giúp củng cố nền tảng nhân lực phát triển cho châu Phi, vừa có thể đi trước đón đầu trong việc bố trí mạng lưới nhân tài nhằm giúp các doanh nghiệp Nhật Bản khai thị trường châu Phi.
2. Động lực đằng sau Sáng kiến "Khu vực kinh tế Ấn Độ Dương - Châu Phi" của Nhật Bản
Từ góc độ an ninh kinh tế, một trong những động lực cốt lõi của sáng kiến là giải quyết những thách thức nội bộ mang tính cấu trúc mà nền kinh tế Nhật Bản đang phải đối mặt. Nhu cầu phát triển kinh tế giữa Nhật Bản và châu Phi có tính bổ trợ lẫn nhau nhất định. Cựu Thủ tướng Nhật Bản Ishiba Shigeru từng công khai bày tỏ rằng Nhật Bản "hy vọng lồng ghép sinh khí và động lực của châu Phi vào sự phát triển của chính mình", trong khi các nước châu Phi cũng coi Nhật Bản là một trong những đối tác tìm kiếm sự đa dạng hóa con đường phát triển, đồng thời giữ thái độ thực tế và tích cực đối với việc hợp tác cùng Nhật Bản.
Thủ tướng Shigeru Ishiba phát biểu tại tiệc chiêu đãi chào mừng Hội nghị Quốc tế Tokyo về Phát triển Châu Phi lần thứ 9 (TICAD 9) ở Yokohama, tỉnh Kanagawa vào ngày 20 tháng 8 năm 2025. (Nguồn: AFP)
Những năm gần đây, Nhật Bản rơi vào tình trạng suy kiệt do tình trạng già hóa dân số và thiếu thốn tài nguyên trong nước. Trong khi đó, theo dự báo của Liên hợp quốc, đến năm 2050, dân số châu Phi sẽ tăng lên khoảng 2,5 tỷ người, chiếm khoảng 1/4 tổng dân số thế giới. Cơ sở dân số khổng lồ này không chỉ đồng nghĩa với một thị trường tiêu dùng to lớn, mà còn đại diện cho nguồn cung lao động dồi dào. Thêm vào đó, các quốc gia châu Phi sở hữu lượng lớn tài nguyên khoáng sản trọng yếu. Đối với một quốc gia cực kỳ thiếu thốn tài nguyên như Nhật Bản, những khoáng sản này là sự bảo đảm chiến lược để giữ vững an ninh kinh tế.
Do đó, mục tiêu của Nhật Bản khi đưa ra sáng kiến này không chỉ hy vọng thiết lập một chuỗi cung ứng ổn định để bảo đảm nguồn cung khoáng sản trọng yếu cho đất nước, mà còn muốn mở ra các thị trường mới cho các doanh nghiệp Nhật Bản đang mở rộng hoạt động thương mại và đầu tư tại khu vực này, nhằm ứng phó hiệu quả với các thách thức trong nước như thiếu hụt tài nguyên và tăng trưởng kinh tế chậm chạp.
Từ góc độ địa chính trị, sáng kiến này đồng thời mang theo các mục tiêu chính trị và ngoại giao nhằm mở rộng tầm ảnh hưởng hải ngoại của Nhật Bản. Bộ Quốc phòng Nhật Bản từng công khai tuyên bố rằng khu vực Ấn Độ Dương - Châu Phi là tuyến đường hàng hải huyết mạch bắt buộc phải đi qua của Nhật Bản, và sự ổn định của khu vực này có ý nghĩa cực kỳ quan trọng đối với an ninh và sự thịnh vượng của nước này. Do đó, không khó để nhận thấy sáng kiến này chính là sự kéo dài mang tính kinh tế từ tầm nhìn an ninh của Nhật Bản.
Đồng thời, chuỗi chiến lược viện trợ đối ngoại mà chính phủ Nhật Bản triển khai còn nhằm mục đích nâng cao sức cạnh tranh của chính mình tại khu vực cận Sahara của châu Phi, dùng biện pháp kinh tế để củng cố và mở rộng tầm ảnh hưởng của nước này đối với các quốc gia "Phương Nam toàn cầu" (Global South), qua đó phối hợp với "Chiến lược Ấn Độ Dương- Thái Bình Dương" của Mỹ nhằm nâng cao ảnh hưởng chính trị toàn cầu và mở rộng quyền lực phát ngôn quốc tế của Nhật Bản.
3. Những hạn chế của Sáng kiến "Khu vực kinh tế Ấn Độ Dương - Châu Phi"
Thứ nhất, cơ chế huy động nguồn lực tài chính của sáng kiến này còn tồn tại nhiều mâu thuẫn. Khác với mô hình đầu tư do chính phủ hoặc doanh nghiệp nhà nước chủ đạo của các quốc gia khác, sáng kiến này của Nhật Bản áp dụng phương thức "công tư song hành", đồng thời đặc biệt sắp xếp "Đối thoại thương mại công tư" trong hội nghị nhằm tập hợp sức mạnh của các doanh nghiệp dân doanh, đa phương thúc đẩy đầu tư và hợp tác của Nhật Bản đối với châu Phi. Tuy nhiên, mặc dù chính phủ có thể cung cấp nguồn vốn và sự hỗ trợ về chính sách, nhưng quyết định đầu tư cuối cùng vẫn cần phải do các doanh nghiệp tư nhân Nhật Bản đưa ra. Những doanh nghiệp này mang tâm lý "tránh rủi ro" tự nhiên đối với các vấn đề như môi trường xã hội, chính trị bất ổn và hệ thống pháp luật chưa hoàn thiện tại thị trường châu Phi, nên họ tỏ ra thận trọng trong việc đầu tư vào châu Phi. Ví dụ, khảo sát của Cơ quan Xúc tiến Mậu dịch Nhật Bản cho thấy, hơn một nửa số doanh nghiệp Nhật Bản cho rằng "môi trường xã hội, chính trị bất ổn" của châu Phi là trở ngại lớn nhất đối với việc đầu tư của họ. Mặc dù chính phủ Nhật Bản nỗ lực cải thiện môi trường kinh doanh thông qua nguồn vốn ODA, nhưng chừng nào những rủi ro cốt lõi này chưa được giải quyết hiệu quả, thì việc tham gia quy mô lớn của các doanh nghiệp tư nhân vẫn rất khó thành hiện thực. Sự đối lập giữa tham vọng của chính phủ và sự thận trọng của khu vực tư nhân chính là một thách thức mang tính cấu trúc mà việc triển khai sáng kiến phải đối mặt.
Thứ hai, quy mô đầu tư và rào cản thương mại cũng là những yếu tố kìm hãm việc thực thi sáng kiến. Mặc dù vào năm 2023, Thủ tướng Kishida Fumio đã đưa ra cam kết huy động khu vực công và tư nhân đầu tư hơn 75 tỷ USD vào cơ sở hạ tầng tại khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương trước năm 2030, nhưng khoản vốn đó được bố trí cho toàn vùng địa lý rộng lớn. Do đó, phần tỷ trọng có thể phân bổ cho châu Phi giới hạn, rất khó để nhanh chóng tái định hình quy mô kinh tế của Nhật Bản tại châu Phi thông qua đầu tư quy mô lớn trong ngắn hạn. Mặc dù chính phủ Nhật Bản cam kết sẽ thúc đẩy các doanh nghiệp Nhật Bản thâm nhập châu Phi thông qua việc ký kết các hiệp định thương mại tự do, nhưng hiện tại Nhật Bản vẫn chưa ký kết hiệp định thương mại tự do hoặc hiệp định đối tác kinh tế nào với bất kỳ quốc gia châu Phi nào. Sự tồn tại của rào cản thương mại chắc chắn sẽ làm tăng chi phí gia nhập thị trường châu Phi của các doanh nghiệp Nhật Bản, đồng thời cản trở việc thực hiện các mục tiêu của sáng kiến.
Kết luận
Nhìn chung, sáng kiến "Khu vực kinh tế Ấn Độ Dương - Châu Phi" là cho thấy một bước phát triển mới trong quan hệ hợp tác giữa Nhật Bản và Châu Phi. Tính "mới" được thể hiện chủ yếu ở ba khía cạnh: 1) Một là ý tưởng mới về sự hội nhập không gian, lần đầu tiên đưa Đông Phi, các quốc đảo Ấn Độ Dương và Trung Đông vào thiết kế vòng tròn kinh tế thống nhất, phá vỡ ranh giới địa lý truyền thống vốn chỉ tập trung đơn lẻ vào lục địa châu Phi. 2) Hai là sự mở rộng trong việc hiện thực hóa chiến lược, cụ thể hóa chiến lược vĩ mô "Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng mở" thành mạng lưới hậu cần ven biển và các dự án hợp tác công nghiệp tại châu Phi, thực hiện sự kết nối từ thiết kế tầng cao đến việc triển khai thực tế. 3) Ba là sự mở rộng các lĩnh vực hợp tác, bên cạnh viện trợ cơ sở hạ tầng truyền thống, có thêm nội dung đào tạo nhân lực trong lĩnh vực kỹ thuật số như trí tuệ nhân tạo (AI), phù hợp với xu thế phát triển chuyển đổi số của châu Phi.
Đối với các quốc gia châu Phi, sáng kiến này cung cấp thêm một lựa chọn mới nhằm đa dạng hóa về đối tác phát triển. Các quốc gia châu Phi hiện nay đang theo đuổi chính sách đối ngoại thực tế và tự chủ, hoan nghênh các đối tác quốc tế cung cấp nguồn vốn, kỹ thuật và kinh nghiệm hỗ trợ cho sự phát triển của châu lục. Nhìn từ thực tiễn các kỳ hội nghị TICAD trước đây, các quốc gia châu Phi đã tích cực kết nối hợp tác trong các lĩnh vực thực tế như xây dựng cơ sở hạ tầng, đào tạo nhân lực và phát triển công nghiệp, đồng thời giữ thái độ thận trọng đối với những nội dung mang màu sắc đối đầu địa chính trị. Do đó, nguyện vọng kiên trì tính tự chủ chiến lược, không muốn trở thành “quân cờ trong ván bài địa chiến lược” giữa các nước lớn của các quốc gia châu Phi sẽ không bị chệch hướng.
Về lâu dài, nếu sáng kiến này có thể thực sự bám sát nhu cầu phát triển của châu Phi và được thúc đẩy triển khai vững chắc, nó sẽ góp phần nâng cao trình độ kết nối thông suốt của khu vực Đông Phi, mang lại sự hỗ trợ cho quá trình chuyển đổi số và công nghiệp hóa của châu Phi. Tuy nhiên, thành quả cuối cùng của sáng kiến vẫn phụ thuộc vào việc liệu Nhật Bản có thực sự đáp ứng được nhu cầu phát triển nội sinh của châu Phi, khơi dậy hiệu quả ý chí tham gia của khu vực tư nhân, cũng như liệu có thể né tránh được sự can thiệp của các yếu tố địa chính trị đối với sự hợp tác thực tế hay không.
Tài liệu tham khảo
1. Ministry of Foreign Affairs of Japan (2025). Announcement of “Economic Region Initiative of Indian Ocean-Africa”. https://www.mofa.go.jp/ic/ap_m/pageite_000001_01171.html
2. The Associate Press (2025). Japan proposes ‘economic zone’ linking Indian Ocean to Africa, seeks greater role in the region. https://www.asahi.com/ajw/articles/15977283?msockid=23b598406ed967570d458fce6fc366c3
3. Jetro (2026). Strategic Outlook for Expanding Japan–India Cooperation in Africa. https://www.jetro.go.jp/ext_images/_Reports/02/2026/38eaa21a93f4fba2/202607_en.pdf