Từ đình làng đến từ đường dòng họ: Sức sống tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên ở Huế
Trong khuôn khổ thực hiện nhiệm vụ cấp Bộ (2026-2028) về “Phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc góp phần tăng cường nguồn lực tín ngưỡng, tôn giáo trong bối cảnh chuyển đổi số” do TS. Nguyễn Thị Quế Hương làm chủ nhiệm, thuộc Chương trình trọng điểm cấp Bộ “Phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc trong bối cảnh chuyển đổi số ở nước ta hiện nay,do PGS, TS Nguyễn văn Minh - Viện trưởng, làm Chủ nhiệm Chương trình, Viện Dân tộc học và Tôn giáo học là tổ chức chủ trì, đoàn nghiên cứu của Viện Dân tộc học và Tôn giáo học đã tiến hành khảo sát thực địa tại thành phố Huế. Điểm khảo sát đầu tiên là làng Thanh Phước, phường Hóa Châu, nơi còn lưu giữ khá đậm nét các thiết chế và thực hành tín ngưỡng truyền thống gắn với đình làng, thờ Thành hoàng, thờ cúng tổ tiên và hệ thống từ đường dòng họ.
Anh-tin-bai
Đoàn khảo sát chụp ảnh cùng các vị cao niên, trưởng tộc của làng Thanh Phước 

Thanh Phước là một làng cổ hình thành từ thời Lê Sơ, nằm bên ngã ba Sình, nơi hợp lưu giữa sông Bồ và sông Hương. Quá trình hình thành làng gắn với cụ Phan Niệm, người khai lập làng và được cộng đồng tôn thờ và tưởng niệm. Trải qua nhiều thế kỷ, Thanh Phước vẫn bảo lưu một hệ thống thiết chế văn hóa, tín ngưỡng tương đối phong phú gồm đình, chùa, nhà thờ họ, đền, am, miếu... tạo nên một không gian văn hóa làng đặc trưng của vùng Huế.

Tại đây, đoàn đã khảo sát đình làng, nơi thờ cụ Phan Niệm; tiếp cận hệ thống từ đường của 12 dòng họ (trong đó có 08 dòng họ còn họ nội ở làng) và trao đổi trực tiếp với các vị trong Hội đồng tộc trưởng, người cao tuổi trong làng về lịch sử, nghi lễ và phương thức duy trì các sinh hoạt tín ngưỡng. Qua khảo sát cho thấy, đình làng không chỉ là không gian thờ tự, mà còn gắn với sinh hoạt chung của cộng đồng. Hằng năm, ngày 22 tháng 6 âm lịch là dịp tổ chức lễ kỵ ngài khai lập với sự tham gia của đông đảo người dân. Bên cạnh đó, làng còn duy trì các nghi lễ và sinh hoạt cộng đồng khác, trong đó có lễ dành cho những người mất không có thân nhân thờ tự, các kỳ tế lễ và hoạt động đua ghe truyền thống. Các nguồn tư liệu về Thanh Phước cũng ghi nhận việc cộng đồng vẫn duy trì lễ tế ngài khai canh, xuân tế, thu tế và một số nghi lễ truyền thống khác.

Một nét nổi bật khác trong đời sống tín ngưỡng ở Thanh Phước là hệ thống từ đường và thực hành thờ cúng tổ tiên của các dòng họ. Từ cấp họ tiếp tục phân thành các phái, chi và gia đình, tạo thành mạng lưới quan hệ huyết thống gắn bó với nhiều không gian thờ tự. Các ngày kỵ, chạp họ là dịp con cháu ở nhiều địa phương trở về dâng hương, tưởng nhớ tiền nhân, gặp gỡ và nhận biết quan hệ giữa các thành viên trong dòng họ. Theo chia sẻ của một tộc trưởng, tinh thần ấy được thể hiện qua quan niệm “ly hương bất ly tổ” tức có thể rời quê hương để sinh sống, làm ăn nhưng không rời bỏ cội nguồn, tổ tiên.

Anh-tin-bai
Quang cảnh phía trước đình kỵ làng Thanh Phước 

Từ thực tế khảo sát có thể thấy, tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên ở Thanh Phước không chỉ đáp ứng nhu cầu tâm linh mà còn góp phần duy trì quan hệ gia đình, dòng họ và củng cố sự gắn kết cộng đồng. Đặc biệt, chuyến khảo sát đã tiếp cận một số tư liệu cổ được cộng đồng lưu giữ qua nhiều thế hệ như sắc phong, gia phả, hương ước, quy định của làng và giấy tờ liên quan đến ruộng đất, điền thổ trước đây. Đây là những nguồn tư liệu có giá trị trong việc tìm hiểu lịch sử hình thành làng, thiết chế tự quản, tín ngưỡng và quan hệ cộng đồng. Một số tư liệu nói về lịch sử của làng, về công tác trùng tu đình làng đã được số hóa, góp phần hạn chế nguy cơ hư hỏng, thất lạc và tạo điều kiện thuận lợi hơn cho việc lưu giữ lâu dài.

Anh-tin-bai
Thành viên đoàn được chia sẻ về các tư liệu lưu trữ trong đình làng Thanh Phước 

Trong bối cảnh chuyển đổi số, cách thức duy trì quan hệ cộng đồng và dòng họ tại Thanh Phước cũng đang có những thay đổi. Bên cạnh các phương thức truyền thống, một số dòng họ đã sử dụng các nhóm trên mạng xã hội để kết nối con cháu, thông báo ngày kỵ, ngày chạp và các công việc chung. Điều đáng chú ý là sự phát triển của công nghệ chưa làm mất đi vai trò của những sinh hoạt trực tiếp.

Khảo sát tại Thanh Phước bước đầu cho thấy sức sống của tín ngưỡng truyền thống không chỉ thể hiện ở việc các đình làng, từ đường hay nghi lễ tiếp tục được bảo tồn, mà quan trọng hơn là những giá trị gắn với chúng vẫn được cộng đồng thực hành và trao truyền. Đồng thời, thực tiễn đặt ra yêu cầu không dừng lại ở việc số hóa để “lưu giữ” di sản, mà cần từng bước phát huy giá trị của hệ thống tư liệu, ký ức và tri thức của cộng đồng trong môi trường số, nhất là đối với thế hệ trẻ. Đây cũng là những dữ liệu thực tiễn quan trọng phục vụ việc nhận diện khả năng phát huy các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc thành nguồn lực tín ngưỡng, tôn giáo trong đời sống xã hội hiện nay.

Nguyễn Thị Quế Hương
Nguồn bài viết: Trang Thông tin điện tử Viện Dân tộc học và Tôn giáo học
Tin xem nhiều
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1