Nguồn lực văn hóa tộc người trong phát triển du lịch cộng đồng của người Thái ở xã Mai Hạ, tỉnh Phú Thọ
Thực hiện nhiệm vụ khoa học cấp Cơ sở năm 2026 về “Nguồn lực văn hóa tộc người trong phát triển du lịch cộng đồng của người Thái ở xã Mai Hạ, tỉnh Phú Thọ hiện nay”, vừa qua, nhóm nghiên cứu do ThS. Phạm Thị Thu Hà, cán bộ Tạp chí Dân tộc học và Tôn giáo học, Viện Dân tộc học và Tôn giáo học, làm Trưởng đoàn, đã tiến hành khảo sát thực địa tại xã Mai Hạ, tỉnh Phú Thọ.

Trong khuôn khổ chuyến công tác, nhóm nghiên cứu đã làm việc với lãnh đạo địa phương, cán bộ văn hóa xã Mai Hạ; đồng thời tiến hành phỏng vấn sâu, thảo luận nhóm với cán bộ thôn, các hộ gia đình làm du lịch cộng đồng và những người am hiểu văn hóa dân tộc Thái nhằm tìm hiểu thực trạng nguồn lực văn hóa tộc người trong phát triển du lịch cộng đồng. Trên cơ sở đó, nghiên cứu làm rõ những vấn đề đặt ra và đề xuất một số kiến nghị nhằm phát huy hiệu quả nguồn lực văn hóa tộc người trong phát triển du lịch cộng đồng của người Thái ở xã Mai Hạ hiện nay.

Nghiên cứu được triển khai tại xóm Lác - một trong những điểm du lịch cộng đồng tiêu biểu của xã Mai Hạ, nơi người Thái vẫn bảo tồn được nhiều giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc. Kết quả nghiên cứu bước đầu cho thấy, cộng đồng người Thái ở xóm Lác vẫn đang lưu giữ và phát huy hệ thống nguồn lực nội sinh phong phú, bao gồm: i) Tri thức địa phương - thể hiện qua kinh nghiệm canh tác nông nghiệp (tạo cảnh quan sinh thái) và kỹ thuật dệt thổ cẩm truyền thống để hình thành các sản phẩm du lịch đặc trưng; ii) Các giá trị văn hóa vật thể (nhà sàn, trang phục, ẩm thực) và văn hóa phi vật thể (múa Xòe, nhảy sạp, tín ngưỡng và tập quán xã hội Keng Loóng, lễ hội Xên bản/Xên mường); iii) Nguồn lực con người và vốn xã hội - nền tảng vững chắc cho phát triển du lịch cộng đồng.

Các tri thức địa phương trong sản xuất nông nghiệp và nghề dệt truyền thống hiện vẫn được cộng đồng người Thái khai thác hiệu quả trong phát triển du lịch. Một số sản phẩm nông nghiệp như gạo nếp nương, cơm lam, rau rừng, các loại đặc sản địa phương không chỉ phục vụ đời sống mà còn trở thành sản phẩm du lịch mang lại giá trị kinh tế cho người dân. Bên cạnh đó, nghề dệt thổ cẩm tiếp tục được duy trì thông qua hoạt động của Hợp tác xã Hoa Ban và Hợp tác xã Dệt thổ cẩm - Dịch vụ du lịch Chiềng Châu. Các sản phẩm thổ cẩm và hàng lưu niệm không chỉ tạo sinh kế mà còn góp phần quảng bá hình ảnh văn hóa người Thái tới du khách trong và ngoài nước.

Anh-tin-bai
Ảnh 1: Nghề dệt truyền thống của người Thái ở xóm Lác

Trên nền tảng tri thức sinh kế truyền thống, cộng đồng người Thái ở xóm Lác vẫn bảo tồn được nhiều giá trị văn hóa vật thể đặc sắc, trở thành nguồn lực quan trọng cho phát triển du lịch cộng đồng; nổi bật là kiến trúc nhà sàn truyền thống, các món ăn đặc trưng như cơm lam, xôi nếp nương, cá nướng, thịt lợn hun khói, rượu cần… và trang phục truyền thống của phụ nữ Thái. Điểm đặc biệt là những giá trị văn hóa vật thể này không tồn tại như các “di sản tĩnh” mà đang được cộng đồng chủ động điều chỉnh để phù hợp với nhu cầu của du khách. Nhà sàn được cải tạo thành homestay nhưng vẫn giữ hình dáng, kiến trúc truyền thống; ẩm thực được bổ sung, thay đổi cách chế biến và trình bày để phù hợp với khẩu vị của du khách; trang phục truyền thống được sử dụng trong các hoạt động trải nghiệm, biểu diễn văn nghệ và chụp ảnh lưu niệm. Những biến đổi này thể hiện tính linh hoạt và khả năng thích ứng của cộng đồng người Thái trong việc làm mới các thực hành văn hóa dựa trên nền tảng truyền thống; qua đó vừa đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của du khách, vừa góp phần duy trì sức sống của văn hóa Thái trong xã hội đương đại.

Anh-tin-bai
Ảnh 2: Homestay của người Thái tại xóm Lác

Bên cạnh văn hóa vật thể, văn hóa phi vật thể cũng là nguồn lực quan trọng tạo nên sức hấp dẫn của du lịch cộng đồng ở xóm Lác. Nhiều loại hình văn hóa dân gian vẫn được cộng đồng bảo tồn và thực hành như múa Xòe, nhảy sạp, múa Keng Loóng, lễ hội Xên bản/Xên mường cùng các tri thức, tập quán văn hóa truyền thống. Để đáp ứng nhu cầu trải nghiệm của du khách, những đội văn nghệ cộng đồng không chỉ biểu diễn các tiết mục của người Thái mà còn tái hiện một số điệu múa, trang phục của dân tộc Mường và Hmông. Theo quan điểm của người dân địa phương, đây không phải là sự đánh mất bản sắc mà là cách họ giới thiệu sự đa dạng văn hóa của vùng đất Mai Châu trước đây tới du khách, đồng thời phản ánh quá trình giao lưu, tiếp biến và thích ứng văn hóa trong phát triển du lịch cộng đồng hiện nay.

Anh-tin-bai
Ảnh 3: Biểu diễn văn nghệ Xòe Thái phục vụ khách du lịch

Kết quả khảo sát cũng cho thấy vai trò của nguồn lực con người và vốn xã hội trong phát triển du lịch cộng đồng. Bên cạnh các giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể thì sự thân thiện, hiếu khách, tinh thần đoàn kết, tính cộng đồng và khả năng hợp tác giữa các hộ gia đình người Thái đã trở thành nguồn lực quan trọng tạo nên sức hấp dẫn của điểm đến. Người dân không chỉ là chủ thể bảo tồn và trao truyền văn hóa mà còn chủ động nâng cao năng lực làm du lịch thông qua học hỏi kinh nghiệm, liên kết với doanh nghiệp lữ hành, ứng dụng công nghệ số và cải thiện chất lượng dịch vụ. Đây chính là nền tảng giúp người Thái chuyển hóa các giá trị văn hóa thành nguồn lực phát triển và nâng cao sức cạnh tranh của du lịch cộng đồng địa phương.

Anh-tin-bai
Ảnh 4 + 5: Cán bộ Viện thực hiện phỏng vấn sâu với người dân

Tuy nhiên, nghiên cứu cũng cho thấy một số vấn đề đang đặt ra như: nguồn lực văn hóa của người Thái chưa được khai thác đồng đều, trong đó một số giá trị như lễ hội truyền thống, chữ viết Thái và các di sản văn hóa lịch sử vẫn chưa được khai thác thành sản phẩm du lịch hấp dẫn; mức độ tham gia và khả năng tiếp cận các nguồn lợi từ du lịch giữa các hộ gia đình còn có sự chênh lệch nhất định; yêu cầu đổi mới sản phẩm để đáp ứng nhu cầu của du khách ngày càng gia tăng,… Vì vậy, trong thời gian tới, địa phương cần chú trọng bảo tồn và phát huy đồng đều các nguồn lực văn hóa của người Thái, tăng cường hỗ trợ cộng đồng nâng cao năng lực làm du lịch, mở rộng cơ hội tiếp cận nguồn lực và bảo đảm người dân giữ vai trò chủ thể trong quá trình phát triển.

Phạm Thị Thu Hà
Nguồn bài viết: Viện Dân tộc học và Tôn giáo học
Tin xem nhiều
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1