Hội thảo khoa học: “Quan điểm, định hướng và giải pháp của Việt Nam trong bối cảnh thay đổi quan hệ quốc tế từ sự điều chỉnh chính sách đối ngoại của các nước lớn đến năm 2030”
Trong khuôn khổ thực hiện Nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia "Sự điều chỉnh chính sách đối ngoại của một số nước lớn từ tháng 2/2022 đến năm 2030 và đối sách của Việt Nam" (Mã số: KX.06.01/21-30) do PGS.TS. Đặng Minh Đức làm Chủ nhiệm, Viện Nghiên cứu Châu Âu và Châu Mỹ là cơ quan chủ trì, Viện đã tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề "Quan điểm, định hướng và giải pháp của Việt Nam trong bối cảnh thay đổi quan hệ quốc tế từ sự điều chỉnh chính sách đối ngoại của các nước lớn đến năm 2030" tại Phòng Hội thảo 1B, trụ sở 176 Thái Hà, quận Đống Đa, Hà Nội.

Về phía khách mời có Đại sứ Vũ Quang Minh, Nguyên Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Nguyên Đại sứ Việt Nam tại CHLB Đức; Đại sứ Nguyễn Đăng Quang, Nguyên Đại sứ Việt Nam tại Indonesia, Quỹ Hòa bình và Phát triển Việt Nam; GS. TS. Hoàng Khắc Nam, Ban chủ nhiệm chương trình KX.06; TS. Nguyễn Đình Luân, Nguyên Phó Tổng Biên tập Tạp chí Nghiên cứu Quốc tế; PGS.TS. Nguyễn Duy Dũng, Nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Đông Nam Á; Thiếu tướng PGS.TS. Lê Văn Cương, Nguyên Viện trưởng, Viện Nghiên cứu Chiến lược; TS. Mai Thị Hồng Tâm, Học viện Ngoại giao; TS. Nguyễn Xuân Cường,  Viện trưởng Viện Nghiên cứu Châu Á - Thái Bình Dương; PGS.TS. Nguyễn Duy Lợi, Phó Viện trưởng, Viện Thông tin Khoa học xã hội; TS. Đặng Thị Thúy Hà, Viện Nghiên cứu Châu Á - Thái Bình Dương; cùng các đại biểu là các chuyên gia, nhà khoa học đến từ trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn Hà Nội; Học viện Ngoại giao; Viện Nghiên cứu Chiến lược, Bộ Công an; Viện Quan hệ Quốc tế về Quốc phòng, Các viện thuộc khối Quốc tế tại trụ sở Thái Hà...

Về phía Viện Nghiên cứu Châu Âu và Châu Mỹ có PGS.TS. Nguyễn Chiến Thắng, Viện trưởng; PGS.TS. Đặng Minh Đức, Phó Viện trưởng, chủ nhiệm đề tài; cùng các thành viên nhiệm vụ khoa học và đông đảo cán bộ nghiên cứu của Viện.

Khẳng định ý nghĩa của nhiệm vụ nghiên cứu trong bối cảnh quốc tế nhiều biến động

Phát biểu khai mạc Hội thảo, PGS.TS. Nguyễn Chiến Thắng, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Châu Âu và Châu Mỹ, nhấn mạnh rằng môi trường quốc tế đang trải qua những biến đổi sâu sắc với sự gia tăng cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn, những điều chỉnh trong cấu trúc an ninh khu vực và toàn cầu, sự phát triển nhanh chóng của các công nghệ mới cùng những thách thức phi truyền thống. Những diễn biến này đặt ra yêu cầu cấp thiết đối với Việt Nam trong việc chủ động nghiên cứu, dự báo, xây dựng các kịch bản chính sách và nâng cao năng lực thích ứng nhằm bảo vệ lợi ích quốc gia trong bối cảnh mới.

Theo PGS.TS. Nguyễn Chiến Thắng, việc triển khai nhiệm vụ KX.06.01/21-30 có ý nghĩa cả về phương diện lý luận và thực tiễn, góp phần cung cấp luận cứ khoa học phục vụ quá trình hoạch định chủ trương, chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước trong giai đoạn đến năm 2030.

Anh-tin-bai
PGS.TS. Nguyễn Chiến Thắng, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Châu Âu và Châu Mỹ, phát biểu khai mạc Hội thảo

 Trong phát biểu đề dẫn Hội thảo, PGS.TS. Đặng Minh Đức, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Châu Âu và Châu Mỹ, Chủ nhiệm nhiệm vụ KX.06.01/21-30, nhấn mạnh rằng kể từ tháng 2/2022 đến nay, môi trường quốc tế đã có những biến động nhanh chóng, sâu sắc và khó dự báo. Xung đột Nga - Ukraine không chỉ làm thay đổi cục diện an ninh châu Âu mà còn thúc đẩy sự phân hóa trong quan hệ quốc tế, gia tăng cạnh tranh địa chính trị, tác động mạnh đến chuỗi cung ứng, năng lượng, lương thực, tài chính và quá trình định hình các luật chơi mới trong quản trị toàn cầu. Trong bối cảnh đó, các nước lớn như Hoa Kỳ, Trung Quốc, Liên bang Nga và Liên minh châu Âu đều có những điều chỉnh đáng kể về chính sách đối ngoại nhằm thích ứng với môi trường chiến lược mới và bảo vệ lợi ích quốc gia.

Anh-tin-bai
PGS.TS. Đặng Minh Đức, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Châu Âu và Châu Mỹ, Chủ nhiệm nhiệm vụ phát biểu đề dẫn tại Hội thảo

Theo PGS.TS. Đặng Minh Đức, sự điều chỉnh chính sách đối ngoại của các nước lớn đang làm cho cạnh tranh quốc tế ngày càng mở rộng từ lĩnh vực chính trị, quân sự sang kinh tế, thương mại, công nghệ, dữ liệu, năng lượng và không gian số. Xu hướng vừa cạnh tranh, vừa hợp tác, đồng thời thúc đẩy hình thành các cấu trúc liên kết và luật chơi mới sẽ tiếp tục định hình môi trường quốc tế đến năm 2030. Điều này vừa tạo ra những thách thức đối với các quốc gia đang phát triển, vừa mở ra những cơ hội mới cho những nước có khả năng thích ứng và tận dụng hiệu quả các nguồn lực quốc tế.

Từ thực tiễn đó, PGS.TS. Đặng Minh Đức cho rằng vấn đề đặt ra đối với Việt Nam không chỉ là nhận diện xu hướng điều chỉnh chính sách của các nước lớn mà quan trọng hơn là đánh giá đầy đủ tác động của những thay đổi này đối với môi trường hòa bình, an ninh và phát triển của đất nước. Trên cơ sở đó, cần đề xuất các quan điểm, định hướng và giải pháp phù hợp nhằm bảo vệ vững chắc lợi ích quốc gia - dân tộc, giữ vững tự chủ chiến lược, nâng cao năng lực dự báo và hoạch định chính sách, đồng thời tranh thủ hiệu quả các cơ hội hợp tác quốc tế phục vụ phát triển đất nước trong giai đoạn đến năm 2030. Hội thảo được kỳ vọng sẽ cung cấp những luận cứ khoa học và thực tiễn quan trọng, góp phần hoàn thiện các sản phẩm nghiên cứu của Nhiệm vụ KX.06.01/21-30 và phục vụ công tác tham mưu chiến lược về đối ngoại của Việt Nam trong bối cảnh quốc tế đang biến động sâu sắc.

Hội thảo tập trung trao đổi ba nhóm vấn đề trọng tâm: Thứ nhất, nhận diện rõ những điều chỉnh có tính chiến lược, lâu dài trong chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ, Trung Quốc, Liên bang Nga và Liên minh châu Âu từ năm 2022 đến nay, đồng thời dự báo khả năng tiếp tục điều chỉnh đến năm 2030; Thứ hai, đánh giá toàn diện những cơ hội, thách thức và các tác động nhiều chiều đối với Việt Nam, không chỉ trên phương diện an ninh - quốc phòng mà còn đối với tăng trưởng kinh tế, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, khoa học - công nghệ, ngoại giao kinh tế và hội nhập quốc tế; phân biệt rõ cơ hội có thể tranh thủ, thách thức cần hóa giải và những rủi ro cần chủ động phòng ngừa; Thứ ba, tập trung gợi mở hệ thống quan điểm, định hướng và giải pháp cho Việt Nam. Theo đó, cần tiếp tục kiên định đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển; đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ quốc tế; bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia - dân tộc trên cơ sở Hiến chương Liên hợp quốc và luật pháp quốc tế nhằm nâng cao chất lượng nghiên cứu, dự báo chiến lược và phối hợp liên ngành, bảo đảm việc hoạch định và triển khai chính sách có tính chủ động, linh hoạt, kịp thời và phù hợp với từng đối tác, từng lĩnh vực và từng tình huống cụ thể.

Anh-tin-bai
Toàn cảnh hội thảo

Những biến chuyển của môi trường địa chính trị và tác động đối với Việt Nam

Mở đầu phiên tham luận, Đại sứ Nguyễn Đăng Quang trình bày tham luận với chủ đề "Bối cảnh địa chính trị thế giới và đối ngoại toàn diện ở tầm cao mới của Việt Nam". Tham luận phân tích những biến đổi của môi trường địa chính trị quốc tế sau năm 2022, trong đó nổi bật là sự cạnh tranh chiến lược ngày càng gay gắt giữa các nước lớn, xu hướng phân cực trong quan hệ quốc tế và sự gia tăng các thách thức an ninh truyền thống cũng như phi truyền thống. Đại sứ Nguyễn Đăng Quang cho rằng trong bối cảnh đó, Việt Nam cần tiếp tục phát huy đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, cân bằng lợi ích trong quan hệ với các đối tác, đồng thời tận dụng hiệu quả mạng lưới quan hệ đối tác chiến lược toàn diện để mở rộng không gian phát triển, nâng cao vị thế quốc tế và bảo đảm lợi ích quốc gia.

Tiếp đó, TS. Đặng Thị Thúy Hà trình bày tham luận về điều chỉnh chính sách đối ngoại của Trung Quốc từ năm 2022 đến nay và hàm ý đối với Việt Nam. Báo cáo tập trung phân tích những điều chỉnh trong chính sách đối ngoại của Trung Quốc dưới tác động của môi trường quốc tế mới, bao gồm sự kết hợp giữa mục tiêu phát triển kinh tế, bảo đảm an ninh quốc gia và gia tăng ảnh hưởng quốc tế. Từ đó, tham luận đề xuất Việt Nam cần tiếp tục theo dõi sát các điều chỉnh chính sách của Trung Quốc, tăng cường nghiên cứu dự báo và chủ động xây dựng các phương án ứng xử phù hợp trong quan hệ song phương cũng như trong các cơ chế hợp tác khu vực. Chuyến thăm cấp Nhà nước tới Trung Quốc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm (tháng 4/2026) thể hiện sự nhất quán của Việt Nam trong chính sách đối ngoại đối với Trung Quốc, luôn coi phát triển quan hệ với Trung Quốc là yêu cầu khách quan, lựa chọn chiến lược và ưu tiên hàng đầu trong tổng thể đường lối đối ngoại. Những kết quả đạt được trong chuyến đi cho thấy Việt Nam đang tích cực triển khai chính sách đối ngoại linh hoạt, vừa khai thác cơ hội từ các điều chỉnh đối ngoại Trung Quốc, vừa kiên giữ nguyên tắc độc lập tự chủ.

Ở góc độ khác, TS. Mai Thị Hồng Tâm (Học viện Ngoại giao) phân tích sự điều chỉnh chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ trong quá trình tập hợp lực lượng và định hình các cấu trúc an ninh khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương đến năm 2030. Báo cáo chỉ ra những thay đổi trong cách tiếp cận của Hoa Kỳ đối với các đồng minh, đối tác và các cơ chế hợp tác khu vực, đồng thời đánh giá tác động của các sáng kiến mới đối với môi trường an ninh, kinh tế và đối ngoại của Việt Nam.

Vai trò và vị thế của Việt Nam trong bối cảnh quốc tế mới

Một nội dung thu hút nhiều sự quan tâm tại Hội thảo là tham luận của TS. Nguyễn Thị Oanh (Viện Nghiên cứu Châu Âu và Châu Mỹ) và PGS.TS. Bùi Hồng Hạnh (Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội) với chủ đề "Quá trình định hình vai trò của Việt Nam trong các tổ chức quốc tế (1986 - 2026)".

Trên cơ sở tổng kết chặng đường 40 năm đổi mới, nhóm tác giả khẳng định Việt Nam đã từng bước chuyển từ cách tiếp cận thụ động, hướng đến người hưởng lợi theo mô hình hội nhập và tham gia sang tư duy tham gia chủ động và tích cực, hiện nay Việt Nam đang đóng vai trò và đóng góp vào sự phát triển của các thể chế đa phương bằng cách tuân thủ nghiêm ngặt các quy tắc quốc tế. (ii) Sự chuyển biến trong tư duy này đã góp phần định vị lại vị thế của Việt Nam trong các tổ chức quốc tế. Việt Nam đã chuyển từ vai trò tham gia hạn chế, chủ yếu là gián tiếp, ít trực tiếp và thiếu vai trò xây dựng, sang vai trò mà thông qua hội nhập toàn diện và sâu rộng, đang dần khẳng định "vai trò xây dựng" của mình bằng cách giúp "xây dựng và định hình" các quy tắc (vai trò lãnh đạo) của quản trị toàn cầu.

Gợi mở nhiều định hướng chính sách đối ngoại đến năm 2030

Phiên thảo luận của Hội thảo ghi nhận nhiều ý kiến chuyên sâu về định hướng phát triển chính sách đối ngoại của Việt Nam.

TS. Nguyễn Đình Luân đề xuất cần đánh giá vị thế Việt Nam từ nhiều chiều cạnh mới như địa chính trị, địa kinh tế, địa công nghệ, địa sinh thái và địa văn hóa. Ông nhấn mạnh sự phát triển nhanh của trí tuệ nhân tạo, điện toán lượng tử và các công nghệ chiến lược sẽ tạo ra những thay đổi sâu sắc trong cạnh tranh quốc tế, do đó Việt Nam cần đầu tư mạnh hơn cho nghiên cứu trọng điểm và nâng cao năng lực công nghệ quốc gia. Đồng thời, việc dự báo quan hệ Mỹ - Trung cần được xây dựng theo nhiều kịch bản nhằm phục vụ công tác hoạch định chính sách.

Theo PGS.TS. Nguyễn Duy Dũng, Việt Nam đã chuyển từ trạng thái bị động sang chủ động trong triển khai chính sách đối ngoại. Tuy nhiên, để tận dụng tốt các cơ hội hợp tác quốc tế, cần đánh giá đầy đủ năng lực nội tại, đặc biệt là nguồn nhân lực chất lượng cao và khả năng huy động nguồn lực cho các chương trình phát triển lớn. Ông cũng đề xuất Việt Nam cần xây dựng chiến lược riêng đối với ASEAN và tiếp tục duy trì môi trường hòa bình, ổn định trên Biển Đông.

Từ góc độ nghiên cứu lý luận, GS.TS. Hoàng Khắc Nam cho rằng cần phân loại rõ mức độ điều chỉnh chính sách của từng nước lớn, đánh giá tác động trực tiếp và gián tiếp đến Việt Nam, đồng thời chú trọng phân tích khả năng thích ứng và sức chống chịu của đất nước trước các biến động quốc tế. Theo ông, các khuyến nghị chính sách cần tập trung vào những quan hệ có ý nghĩa chiến lược như Mỹ - Trung, Việt Nam - Lào - Campuchia và vai trò của ASEAN trong cấu trúc khu vực.

Phát biểu bế mạc, PGS.TS. Đặng Minh Đức đánh giá cao các ý kiến đóng góp của các chuyên gia và nhà khoa học. Các tham luận và trao đổi tại Hội thảo đã cung cấp nhiều luận cứ khoa học quan trọng, góp phần làm rõ xu hướng điều chỉnh chính sách đối ngoại của các nước lớn, những biến đổi của môi trường quốc tế và các yêu cầu mới đối với chính sách đối ngoại của Việt Nam đến năm 2030. Ban Chủ nhiệm nhiệm vụ sẽ tiếp thu đầy đủ các ý kiến để hoàn thiện báo cáo tổng hợp, báo cáo tư vấn chính sách và các kiến nghị phục vụ quá trình hoạch định chính sách đối ngoại của Việt Nam trong thời gian tới./.

Kim Oanh, Hoàng Long, Phương​ Dung
Nguồn bài viết: Viện Nghiên cứu Châu Âu và Châu Mỹ
Tin xem nhiều
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1