Tọa đàm khoa học nhân ngày Gia đình Việt Nam 28.6: “Một số vấn đề lý thuyết, thực tiễn và hệ thống đề tài nghiên cứu về gia đình”.
Sáng ngày 25/6/2026, tại Hội trường 176 Thái Hà - Hà Nội, Viện Xã hội học và Tâm lý học tổ chức Tọa đàm khoa học với chủ đề: “Một số vấn đề lý thuyết, thực tiễn và hệ thống đề tài nghiên cứu về gia đình” nhân kỷ niệm ngày Gia đình Việt Nam 28/6/2026 do PGS. TS. Lê Ngọc Văn - chuyên gia nghiên cứu về Xã hội học Gia đình thuyết trình.
Tham dự Tọa đàm có PGS.TS Chu Văn Tuấn, Viện trưởng Viện Xã hội học và Tâm lý học cùng các Phó Viện trưởng và toàn thể các nhà nghiên cứu của Viện.
Phát biểu khai mạc Tọa đàm, PGS.TS Chu Văn Tuấn, Viện trưởng Viện Xã hội học và Tâm lý học nhấn mạnh gia đình là tế bào của xã hội, nghiên cứu về gia đình ngày càng quan trọng bởi chủ đề vừa mang tính thời sự, vừa mang tính thực tiễn; gắn liền với cả hai chuyên ngành Xã hội học và Tâm lý học. Đây cũng là chủ đề gắn liền với những chủ trương và chính sách lớn của Đảng và nhà nước.
PGS.TS Chu Văn Tuấn phát biểu khai mạc tọa đàmBài trình bày của PGS. TS Lê Ngọc Văn tập trung vào các hướng nghiên cứu cơ bản về Gia đình từ tiếp cận Xã hội học:
1) Về lý thuyết: Nghiên cứu lý thuyết về sự tiến hóa của gia đình, bao gồm: Các giả thuyết khác nhau về nguồn gốc của gia đình; Sự biến đổi của các hình thái gia đình trong lịch sử; Vấn đề xã hội và vấn đề xã hội học trong nghiên cứu gia đình; Tiếp cận chuẩn mực và thực nghiệm; Quan điểm lý thuyết về sự suy giảm chức năng gia đình trong xã hội hiện đại; Quan điểm lý thuyết về sự tồn tại tất yếu và phổ biến của gia đình; Cơ sở giới tính và cơ sở văn hóa của phân công lao động theo giới; Vấn đề phi thể chế hóa hôn nhân; Khái niệm văn hóa gia đình từ góc nhìn của xã hội học; Biến đổi cấu trúc xã hội và biến đổi văn hóa gia đình.
2) Về thực tiễn: Nghiên cứu sự biến đổi mối quan hệ của gia đình với các thiết chế và nhóm xã hội khác dưới tác động của công nghiệp hóa, hiện đại hóa, toàn cầu hóa và kinh tế thị trường, bao gồm: Gia đình và thiết chế giáo dục; Gia đình và thiết chế kinh tế; Gia đình và họ hàng; Gia đình và cộng đồng; Gia đình và thiết chế tôn giáo; Gia đình và nhà nước ..v.v… Xác định các điểm mốc nghiên cứu biến đổi gia đình và các nhân tố xã hội tác động đến biến đổi gia đình, trong đó có vai trò của nhà nước; Quá trình chuyển giao một phần hoặc toàn phần chức năng gia đình truyền thống sang các thiết chế xã hội khác; Tình yêu sau hôn nhân; Biến đổi quy mô gia đình và già hóa dân số; Sự xuất hiện của “cấu trúc thứ ba” trong đời sống gia đình; Biến đổi hệ giá trị gia đình; Biến đổi khuôn mẫu ứng xử trong gia đình; Biến đổi vai trò các thành viên gia đình.
Diễn giả PGS.TS Lê Ngọc Văn giới thiệu cuốn sách “Xã hội học Gia đình”Phần thảo luận tập trung vào một số vấn đề cốt lõi trong nghiên cứu gia đình hiện nay, nhấn mạnh sự cần thiết của việc lựa chọn và vận dụng các lý thuyết xã hội học phù hợp khi nghiên cứu các loại hình gia đình khác nhau, đồng thời làm rõ sự khác biệt giữa cách tiếp cận vấn đề xã hội và vấn đề xã hội học trong nghiên cứu gia đình nhằm bảo đảm tính khoa học và chiều sâu phân tích.
Bên cạnh đó, nhiều ý kiến trao đổi xoay quanh vai trò của người cha trong bối cảnh gia đình đương đại, đặc biệt là sự thể hiện của tình cảm, sự quan tâm và tính gắn kết thông qua các thực hành chăm sóc, giáo dục con cái và chia sẻ trách nhiệm gia đình. Những thay đổi trong vai trò của người cha được xem là một chỉ báo quan trọng phản ánh sự chuyển biến của các giá trị gia đình trong bối cảnh hiện đại hóa và hội nhập xã hội.
Thảo luận cũng đề cập về tác động của văn hóa phương Đông đối với văn hóa gia đình Việt Nam. Những giá trị như hiếu kính, trách nhiệm, sự gắn kết giữa các thế hệ và tinh thần cộng đồng tiếp tục duy trì ảnh hưởng đáng kể đến các chuẩn mực, hành vi và quan hệ gia đình, mặc dù đang có những điều chỉnh nhất định dưới tác động của quá trình biến đổi xã hội.
Ngoài ra, các ý kiến cho rằng văn hóa Việt Nam được biểu hiện trên nhiều cơ tầng và phương diện khác nhau, từ hệ giá trị, chuẩn mực ứng xử đến các thiết chế xã hội. Trong đó, giáo dục và vai trò của Nhà nước được xác định là những nhân tố quan trọng trong việc định hướng, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa gia đình, góp phần xây dựng gia đình Việt Nam phát triển bền vững trong bối cảnh mới.
Phiên thảo luận đã diễn ra trong không khí sôi nổi, thẳng thắn và mang tính xây dựng cao, với nhiều ý kiến khác nhau từ các nhà khoa học tập trung vào các chủ đề nghiên cứu chuyên ngành Xã hội học gia đình trong bối cảnh hiện nay. Nghiên cứu gia đình càng trở nên quan trọng khi cần bám sát tinh thần chỉ đạo của các Nghị quyết Trung ương như Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 07/01/2026 của Bộ Chính trị về phát triển Văn hóa Việt Nam, trong đó chú trọng văn hóa gia đình; Nghị quyết số 71-NQ/TW, ngày 22/8/2025 về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, trong đó chú trọng vấn đề giáo dục trong gia đình.
Chia sẻ tại tọa đàm, PGS. TS Đặng Thị Hoa cho biết PGS. TS Lê Ngọc Văn là chuyên gia với hơn 40 năm kinh nghiệm nghiên cứu về gia đình, đặc biệt là văn hóa gia đình, biến đổi văn hóa gia đình. Những chia sẻ của ông rất hữu ích cho định hướng nghiên cứu về gia đình hiện nay
Viện trưởng, PGS.TS Chu Văn Tuấn và diễn giả PGS.TS Lê Ngọc Văn chụp ảnh kỷ niệm cùng các nhà khoa học của ViệnTọa đàm đã diễn ra thành công, thu hút sự tham gia và trao đổi tích cực của các cán bộ nghiên cứu. Trên cơ sở trình bày của diễn giả và các ý kiến thảo luận đã làm rõ một số vấn đề lý luận và thực tiễn quan trọng trong nghiên cứu gia đình ở Việt Nam hiện nay; đồng thời góp phần định hướng việc xây dựng và hoàn thiện hệ thống đề tài nghiên cứu về gia đình trong thời gian tới theo hướng bảo đảm tính lý luận, tính liên ngành và khả năng đáp ứng yêu cầu thực tiễn. Đây cũng là cơ sở quan trọng để Viện tiếp tục phát triển các định hướng nghiên cứu về gia đình, cung cấp luận cứ khoa học cho việc hoạch định chính sách và xây dựng gia đình Việt Nam phát triển bền vững trong bối cảnh mới.
Kết thúc tọa đàm, PGS.TS. Chu Văn Tuấn cảm PGS Lê Ngọc Văn, đánh giá cao chất lượng các nội dung trao đổi và khẳng định tọa đàm đã đạt được mục tiêu đề ra. Các vấn đề lý luận, thực tiễn và định hướng nghiên cứu được chia sẻ đã góp phần mở rộng nhận thức, cung cấp thêm cơ sở khoa học cho cán bộ nghiên cứu của Viện trong việc tiếp cận và triển khai các nghiên cứu về gia đình.