Hội thảo khoa học quốc gia: “Tập hợp lực lượng của Mỹ giai đoạn 2017 - 2024 và những tác động đến thế giới”
Ngày 12/6/2026, tại Phòng D.201-202, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Viện Nghiên cứu Châu Âu và Châu Mỹ phối hợp với Khoa Lịch sử và Quan hệ Quốc tế, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia với chủ đề “Tập hợp lực lượng của Mỹ giai đoạn 2017 - 2024 và những tác động đến thế giới”.

Hội thảo được tổ chức trong khuôn khổ thực hiện Nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Quốc gia “Sự tập hợp lực lượng của Mỹ từ năm 2017 đến năm 2030 và đối sách của Việt Nam” (Mã số KX.06.07/21-30), do PGS.TS. Nguyễn Xuân Trung, Chủ nhiệm đề tài, Viện Nghiên cứu Châu Âu và Châu Mỹ chủ trì, nhằm tạo diễn đàn trao đổi học thuật cho các nhà khoa học, chuyên gia và nhà nghiên cứu về những chuyển động chiến lược của Hoa Kỳ trong bối cảnh cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn ngày càng gia tăng và tác động sâu sắc đến cục diện khu vực và toàn cầu.

Tham dự hội thảo có đông đảo các nhà khoa học, chuyên gia và giảng viên đến từ các viện nghiên cứu, trường đại học trong cả nước. Về phía khách mời có: TS. Phạm Thị Yên, Trường Đại học Sài Gòn; TS. Nguyễn Minh Mẫn, Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, TS. Kiều Thanh Nga, Viện Nghiên cứu Nam Á, Tây Á và Châu Phi; Trường Đại học Nguyễn Tất Thành; Viện Phát triển Năng lực - Lãnh đạo, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh; Đại học Văn Hiến...

          Về phía Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh có PGS.TS. Lưu Văn Quyết, Phó Hiệu Trưởng; Nguyễn Tăng Nghị, Trưởng khoa Lịch sử và Quan hệ quốc tế; PGS.TS. Trần Nam Tiến; TS. Phan Thị Anh Thư, Phó trưởng phòng Phòng ĐN&QLKH; TS. Trần Nguyên Khang, Trưởng ngành Quan hệ quốc tế, Khoa Lịch sử & Quan hệ quốc tế; TS. Nguyễn Tuấn Khanh; cùng nhiều giảng viên, nghiên cứu sinh và sinh viên của Nhà trường.

Về phía cơ quan chủ trì có: PGS. TS. Nguyễn Chiến Thắng, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Châu Âu và Châu Mỹ; PGS.TS. Nguyễn Xuân Trung, chủ nhiệm đề tài; TS. Nguyễn Thị Hải Yến và TS. Nguyễn Khánh Vân, ThS. Phạm Thị Nam Hoàn; ThS. Nguyễn Thị Hương; CN. Ngô Thị Nguyệt; CN. Nguyễn Thị Thuỷ, Viện Nghiên cứu Châu Âu và Châu Mỹ; ThS. Trần Thị Thanh Vân, Viện Nghiên cứu Nam Á, Tây Á và Châu Phi.

Phát biểu chào mừng tại hội thảo, PGS.TS. Nguyễn Chiến Thắng, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Châu Âu và Châu Mỹ nhấn mạnh rằng thế giới hiện nay đang trải qua những biến chuyển sâu sắc trong quá trình chuyển dịch từ trật tự đơn cực sang xu hướng đa cực, đa trung tâm. Trong bối cảnh đó, chiến lược tập hợp lực lượng của Mỹ nổi lên như một trong những nhân tố quan trọng tác động mạnh mẽ đến cục diện thế giới, khu vực cũng như Việt Nam. Những nỗ lực tập hợp lực lượng của Mỹ được triển khai trên nhiều khu vực và lĩnh vực khác nhau, từ khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, quan hệ với các đối tác chiến lược như Ấn Độ, đến các lĩnh vực then chốt như công nghệ cao, bán dẫn và trí tuệ nhân tạo (AI).

Anh-tin-bai
PGS.TS. Nguyễn Chiến Thắng, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Châu Âu và Châu Mỹ phát biểu chào mừng tại hội thảo

            Phát biểu chào mừng tại hội thảo, PGS.TS. Lưu Văn Quyết, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQG-HCM nhấn mạnh chủ đề hội thảo có ý nghĩa khoa học và thực tiễn quan trọng, tập trung làm rõ những điều chỉnh trong chiến lược tập hợp lực lượng của Hoa Kỳ giai đoạn 2017–2024 và các tác động đối với trật tự khu vực, cấu trúc quyền lực thế giới cũng như môi trường chiến lược của các quốc gia vừa và nhỏ, trong đó có Việt Nam.

Theo PGS.TS. Lưu Văn Quyết, từ năm 2017, chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ đã có nhiều thay đổi đáng chú ý dưới khẩu hiệu “America First”, phản ánh cách tiếp cận mới đối với vai trò đồng minh, cơ chế chia sẻ trách nhiệm và lợi ích quốc gia. Đến năm 2021, chính quyền Tổng thống Joe Biden với thông điệp “America is back” tiếp tục thúc đẩy quá trình tái gắn kết đồng minh và củng cố các cơ chế hợp tác đa phương. Những chuyển biến này đang tạo ra các tác động sâu rộng đối với cục diện quốc tế và khu vực, đòi hỏi sự nghiên cứu, phân tích một cách toàn diện và khách quan.

Anh-tin-bai
PGS.TS. Lưu Văn Quyết, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐH Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu chào mừng tại hội thảo

              Trong phát biểu đề dẫn tại hội thảo, PGS.TS. Nguyễn Xuân Trung, Chủ nhiệm đề tài, đã khái quát những nội dung nghiên cứu trọng tâm của nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Quốc gia. Giai đoạn 2017–2024 là một giai đoạn đặc biệt đáng chú ý trong tiến trình điều chỉnh chiến lược đối ngoại của Mỹ. Đây là giai đoạn chứng kiến sự kế tiếp của hai chính quyền có nhiều khác biệt về phong cách lãnh đạo và phương thức triển khai chính sách đối ngoại, nhưng đồng thời cũng cho thấy những điểm liên tục đáng kể trong nhận thức chiến lược của Washington. Quá trình tập hợp lực lượng của Mỹ đồng thời cũng tạo ra những tác động đa chiều đối với thế giới. Một mặt, nó góp phần thúc đẩy hợp tác an ninh, tăng cường khả năng phối hợp giữa các quốc gia cùng chia sẻ lợi ích và đóng góp vào việc duy trì ổn định ở nhiều khu vực. Mặt khác, sự mở rộng các mạng lưới liên kết chiến lược cũng làm gia tăng cạnh tranh giữa các nước lớn, thúc đẩy xu hướng phân cực trong quan hệ quốc tế và đặt ra nhiều thách thức đối với các quốc gia vừa và nhỏ.

Ngoài ra PGS.TS. Nguyễn Xuân Trung còn nhận định: Đối với khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương nói chung và Đông Nam Á nói riêng, chiến lược tập hợp lực lượng của Mỹ đang tạo ra những biến đổi quan trọng trong cấu trúc an ninh khu vực. Các nước ASEAN vừa có thêm cơ hội mở rộng hợp tác, tiếp cận nguồn lực phát triển và nâng cao năng lực quốc gia, vừa phải đối mặt với áp lực ngày càng lớn từ cạnh tranh chiến lược giữa các cường quốc. Điều này làm cho các vấn đề như tự chủ chiến lược, đa phương hóa quan hệ đối ngoại, cân bằng lợi ích và duy trì vai trò trung tâm của ASEAN trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Trong bối cảnh đó, việc nghiên cứu quá trình tập hợp lực lượng của Mỹ không chỉ giúp làm rõ những biến đổi trong tư duy chiến lược và chính sách đối ngoại của Washington, mà còn góp phần nhận diện những xu hướng vận động mới cũng như những tác động đối với môi trường an ninh, phát triển của khu vực cũng như Việt Nam.

Anh-tin-bai
PGS.TS. Nguyễn Xuân Trung, Viện Trưởng Viện Nghiên cứu Nam Á, Tây Á và Châu Phi, Chủ nhiệm đề tài  phát biểu đề dẫn tại hội thảo

Hội thảo được tổ chức thành hai phiên làm việc chính. Phiên thứ nhất tập trung vào chủ đề “Tập hợp lực lượng của Mỹ giai đoạn 2017-2024 tại khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương và những tác động”. Phiên thứ hai thảo luận về “Tập hợp lực lượng của Mỹ trên các lĩnh vực và đối tác”.

Mở đầu hội thảo TS. Nguyễn Tăng Nghị trình bày tham luận “Cạnh tranh cường quyền và tái cấu trúc liên minh: Góc nhìn chủ nghĩa hiện thực về Chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương của Mỹ (2017 - 2021)”. Tác giả cho rằng: chính sách liên minh của Mỹ không phải là lựa chọn tùy tiện mà là phản ứng mang tính cấu trúc trước ba nhóm động lực hội tụ: Sự trỗi dậy toàn diện của Trung Quốc; sự suy giảm tương đối vị thế Mỹ; và tầm quan trọng ngày càng tăng của Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương như trọng tâm cạnh tranh quyền lực thế kỷ XXI. Trên nền tảng học thuyết “Nước Mỹ trên hết”, chính quyền Trump đã tái định vị triệt để chức năng của liên minh từ cam kết thể chế dài hạn dựa trên giá trị chung sang công cụ giao dịch quyền lực có điều kiện. Trong đó an ninh được đo lường bằng mức độ đóng góp tài chính và nhượng bộ thương mại. Cách tiếp cận mang tính giao dịch này được thể hiện nhất quán trên ba trục: Chính trị - ngoại, kinh tế và an ninh - quân sự. Dù tạo ra rạn nứt đáng kể trong lòng tin đồng minh và làm xói mòn chủ nghĩa đa phương thể chế. Giai đoạn Trump 1.0 vẫn để lại ba di sản chiến lược thực chất: Chính thức hóa nhận thức cạnh tranh chiến lược với Trung Quốc trong Chiến lược An ninh quốc gia 2017; đặt nền móng thể chế cho QUAD; và khởi động cạnh tranh công nghệ - hạ tầng số với Bắc Kinh. Cả ba di sản này sau đó đã được chính quyền Biden tiếp nhận, nâng cấp và thể chế hóa. Điều này cho thấy tính liên tục chiến lược vượt qua ranh giới nhiệm kỳ trong cạnh tranh dài hạn Mỹ - Trung.

Tiếp đó, TS. Phạm Thị Yên trình bày tham luận “Cân bằng mạng lưới trong tập hợp lực lượng của Mỹ ở Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương (2017–2024)”, làm rõ cách thức Mỹ xây dựng và vận hành các cơ chế hợp tác đa phương, liên kết linh hoạt với các đồng minh và đối tác nhằm tạo ra cấu trúc cân bằng quyền lực mới trong khu vực. Nhìn tổng thể, các cơ chế như FOIPS, mạng lưới đồng minh Mỹ - Nhật - Hàn - Australia, Quad, AUKUS và CHIP 4 không tồn tại như những sáng kiến riêng rẽ, mà được Hoa Kỳ triển khai theo logic bổ trợ chức năng nhằm hình thành một cấu trúc chiến lược liên kết nhiều tầng tại Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. Điểm đáng chú ý là Washington không tìm cách xây dựng một trật tự khu vực dựa trên một liên minh thống nhất với mức độ cam kết đồng nhất, mà ưu tiên phát triển các cấu trúc có tính mở, linh hoạt và chồng lớp. Chính sự kết hợp giữa các tầng hợp tác khác nhau - từ chuẩn tắc, an ninh, công nghệ đến chuỗi cung ứng - tạo nên đặc trưng của cân bằng mạng lưới trong chiến lược của Mỹ giai đoạn từ 2017 đến nay.

Trong tham luận của mình, PGS.TS. Trần Nam Tiến đã phân tích sự tập hợp lực lượng của Mỹ ở Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương giai đoạn 2017 - 2025 dưới góc nhìn so sánh giữa chính quyền Donald Trump nhiệm kỳ thứ nhất và chính quyền Joe Biden. Tác giả cho rằng: Tiến trình định hình chính sách đối ngoại của Mỹ tại Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương giai đoạn 2017 - 2025 phản chiếu một sự tiến hóa biện chứng mang tính hệ thống: dịch chuyển từ giai đoạn nhận diện các thách thức mang tính sinh tử sang giai đoạn kiến trúc các công cụ thực địa để chuyển hóa và hóa giải các thách thức đó. Thông qua lăng kính phân tích so sánh, có thể khẳng định rằng cả hai chính quyền tiền nhiệm Donald Trump và Joe Biden đều chịu sự chi phối của một động lực cấu trúc bất biến: kiên quyết ngăn chặn dòng chảy thay đổi nguyên trạng địa chính trị, đồng thời bảo định sự tồn tại của một trật tự Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do, mở và dựa trên luật lệ trước sức ép trỗi dậy toàn diện từ phía Trung Quốc.

TS. Nguyễn Minh Mẫn với tham luận “Hợp tác an ninh hàng hải giữa Mỹ và các nước trong nhóm QUAD giai đoạn 2017 - 2024”  đã phân tích Hợp tác an ninh hàng hải giữa Mỹ và các thành viên nhóm QUAD cho thấy Mỹ đang chuyển dần sang cơ chế hợp tác đa phương kết hợp giữa an ninh truyền thống và phi truyền thống. Các tổng thống Mỹ trong giai đoạn 2017 - 2024 liên tục tăng cường tính đa phương qua các cơ chế cụ thể như QUAD (4 nước), PBP (5 nước), IPEF (14 nước) không ngừng mở rộng đối tác trong các sáng kiến nhằm tạo ra một mặt trận rộng và lực lượng hùng hậu để chống lại Trung Quốc. Thông qua hoạt động của QUAD trên lĩnh vực hợp tác năng lượng có thể thấy cách tiếp cận của Mỹ là “đa tầng - linh hoạt - không đối đầu trực diện”.

Anh-tin-bai
Toàn cảnh hội thảo

Phiên thứ hai của hội thảo tập trung vào chủ đề “Tập hợp lực lượng của Mỹ trên các lĩnh vực và đối tác”, mở rộng phạm vi nghiên cứu sang các lĩnh vực công nghệ, kinh tế và quan hệ song phương với các đối tác quan trọng.

Trong tham luận “Chiến lược tập hợp lực lượng trong lĩnh vực công nghệ cao và bán dẫn dưới thời Joe Biden và hàm ý cho Việt Nam”. Tác giả đi sâu vào các biện pháp cốt lõi như: (1) Ban hành các đạo luật mang tính bước ngoặt (như Đạo luật Chips và Khoa học); (2) Thiết lập các cơ chế đa phương mới như Liên minh Chip 4 (Mỹ - Nhật - Hàn - Đài Loan); và (3) Sử dụng các biện pháp kiểm soát xuất khẩu chặt chẽ nhằm bao vây, cô lập đối thủ trong các hệ sinh thái công nghệ nguồn.

Trong khi đó, TS. Kiều Thanh Nga với tham luận “Từ đối tác giao dịch đến liên kết chiến lược: Sự điều chỉnh cách thức tập hợp lực lượng của Mỹ với Ấn Độ giai đoạn 2017 - 2024” đã nhận định dưới thời Donald Trump, Mỹ tiếp cận Ấn Độ chủ yếu theo hướng giao dịch và thực dụng, tập trung vào hợp tác quốc phòng nhằm cân bằng Trung Quốc. Trong khi đó, dưới thời Joe Biden, Washington chuyển sang liên kết chiến lược thể hiện bởi mô hình mạng lưới hóa và thể chế hóa quan hệ với New Delhi thông qua các cơ chế đa phương và đa tầng như QUAD, IPEF và iCET.

Trong phần bình luận tại hội thảo, TS. Nguyễn Tuấn Khanh cho rằng một trong những thay đổi chiến lược quan trọng của Hoa Kỳ trong những năm gần đây là sự dịch chuyển trọng tâm từ khu vực Đại Tây Dương sang Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. Sự điều chỉnh này phản ánh nhận thức ngày càng rõ nét của Washington về những thách thức chiến lược mới, đặc biệt là sự trỗi dậy của Trung Quốc và những tác động đối với cán cân quyền lực khu vực và toàn cầu.

Theo TS. Nguyễn Tuấn Khanh, trước bối cảnh cạnh tranh chiến lược Mỹ - Trung gia tăng, Hoa Kỳ đã thay đổi cách thức tập hợp lực lượng theo hướng linh hoạt và đa dạng hơn. Bên cạnh việc củng cố các liên minh truyền thống, Mỹ đẩy mạnh xây dựng các mạng lưới đối tác chiến lược và các cơ chế hợp tác đa phương như QUAD, AUKUS và nhiều khuôn khổ hợp tác khác. Cách tiếp cận này cho thấy sự chuyển dịch từ mô hình liên minh truyền thống sang các mạng lưới liên kết đa tầng, đa lĩnh vực nhằm tăng cường khả năng thích ứng với những biến động của môi trường chiến lược quốc tế.

Bên cạnh các tham luận chính, TS. Nguyễn Khánh Vân đã có những bình luận chuyên sâu về các cơ chế tập hợp lực lượng của Mỹ tại khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. Theo bà, hợp tác an ninh hàng hải giữa Mỹ và các nước trong nhóm QUAD (Mỹ, Nhật Bản, Ấn Độ và Australia) hiện là một trong những cơ chế tập hợp lực lượng quan trọng nhất của Washington trong khu vực. Không chỉ góp phần tăng cường năng lực phối hợp về an ninh, hàng hải và ứng phó với các thách thức khu vực, QUAD còn đóng vai trò là cơ chế kết nối giữa không gian Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương, qua đó hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược của Mỹ về một khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương tự do, rộng mở và dựa trên luật lệ. Những diễn biến này cho thấy xu hướng Mỹ ngày càng chú trọng xây dựng các mạng lưới liên kết đa phương linh hoạt nhằm củng cố vị thế và ảnh hưởng của mình trong khu vực.

            Phần thảo luận mở diễn ra sôi nổi với nhiều ý kiến trao đổi từ các nhà khoa học, chuyên gia và đại biểu tham dự. Các ý kiến tập trung vào việc đánh giá xu hướng điều chỉnh chiến lược của Mỹ trong thời gian tới; tác động của các cơ chế liên kết do Mỹ thúc đẩy đối với cấu trúc khu vực; ảnh hưởng của cạnh tranh chiến lược Mỹ - Trung đối với môi trường an ninh và phát triển; cũng như những cơ hội, thách thức đặt ra đối với Việt Nam trong bối cảnh mới.

Anh-tin-bai
Đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại hội thảo

Hội thảo đã hoàn thành các mục tiêu đề ra, góp phần bổ sung những luận cứ khoa học quan trọng phục vụ nghiên cứu về chiến lược tập hợp lực lượng của Mỹ giai đoạn 2017 - 2024 và dự báo xu hướng đến năm 2030. Các kết quả trao đổi, thảo luận tại hội thảo sẽ là nguồn tư liệu tham khảo có giá trị cho việc triển khai nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Quốc gia, đồng thời cung cấp cơ sở khoa học cho công tác nghiên cứu, tham mưu và hoạch định chính sách đối ngoại của Việt Nam trong bối cảnh tình hình thế giới tiếp tục có nhiều biến động phức tạp và khó lường./.

Kim Oanh, Nguyễn Thị Hương, Phạm Thị Nam Hoàn
Nguồn bài viết: Viện Nghiên cứu Châu Âu và Châu Mỹ
Tin xem nhiều
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1