Tọa đàm khoa học “Kinh nghiệm phát huy giá trị pháp quyền ở một số quốc gia và gợi mở cho Việt Nam”
Ngày 26/6/2026, Đề tài cấp quốc gia mã số KX.03.18/21-30 “Nghiên cứu, phát huy giá trị pháp quyền phục vụ phát triển đất nước trong giai đoạn mới” do PGS.TS. Nguyễn Đức Minh làm chủ nhiệm, Viện Nhà nước và Pháp luật chủ trì, đã tổ chức Tọa đàm khoa học tại trụ sở Viện Nhà nước và Pháp luật, 27 Trần Xuân Soạn, phường Hai Bà Trưng, Hà Nội bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến.
Tham dự tọa đàm có các thành viên của đề tài, đại diện lãnh đạo Viện Nhà nước và Pháp luật, một số nhà khoa học đến từ Trường Đại học Luật (Đại học Quốc gia Hà Nội), Viện Nhà nước và Pháp luật, Viện Nghiên cứu Châu Á - Thái Bình Dương (Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam).
Tọa đàm được tổ chức nhằm trao đổi, làm rõ thêm những vấn đề lý luận và thực tiễn về giá trị pháp quyền, kinh nghiệm phát huy giá trị pháp quyền ở một số quốc gia, từ đó rút ra những gợi mở có ý nghĩa đối với Việt Nam trong bối cảnh phát triển đất nước giai đoạn mới.
PGS.TS. Nguyễn Đức Minh, Chủ nhiệm đề tài, phát biểu khai mạc tọa đàm
Phát biểu khai mạc tọa đàm, PGS.TS. Nguyễn Đức Minh cho biết, ở Việt Nam, đã có nhiều công trình nghiên cứu về nhà nước pháp quyền và Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Tuy nhiên, cách tiếp cận nghiên cứu thực thi pháp quyền, nhà nước pháp quyền chủ yếu từ phương diện coi pháp quyền là nguyên tắc tổ chức và thực hiện quyền lực nhà nước. Trong khi đó, pháp quyền có vai trò và khả năng đóng góp đối với Nhà nước pháp quyền và sự phát triển của xã hội. Trong bối cảnh và yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới, cũng như trong sự nghiệp xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, vấn đề đặt ra là có thể xem xét, tiếp cận pháp quyền như một giá trị hoặc hệ giá trị hay không; nếu chứng minh được pháp quyền có giá trị thì làm thế nào để các giá trị đó được lựa chọn, định hướng hành động, thể chế hóa, hiện thực hóa, lan tỏa và chuyển hóa thành nguồn lực phục vụ phát triển đất nước. Đây là vấn đề có ý nghĩa quan trọng, cả về phương diện lý luận và thực tiễn.
Tọa đàm bao gồm 4 tham luận chia sẻ thông tin về kinh nghiệm phát huy giá trị pháp quyền tương ứng với 4 quốc gia là CHLB Đức, Pháp, Trung Quốc và Hoa Kỳ. Tham luận đầu tiên tại tọa đàm do TS. Nguyễn Tiến Đức (Viện Nhà nước và Pháp luật) trình bày chia sẻ kinh nghiệm phát huy giá trị pháp quyền ở Cộng hòa Liên bang Đức và gợi mở cho Việt Nam.
TS. Nguyễn Tiến Đức chia sẻ kinh nghiệm phát huy giá trị pháp quyền ở CHLB Đức từ góc độ triết học pháp luật và luật hiến pháp so sánh
Bài viết phân tích kinh nghiệm phát huy giá trị pháp quyền của Cộng hòa Liên bang Đức từ góc độ triết học pháp luật và luật hiến pháp so sánh. Thay vì bắt đầu từ câu hỏi pháp quyền gồm những thiết chế nào, bài viết đề xuất cách tiếp cận dựa trên mục đích: pháp quyền cần được hiểu trước hết qua mục đích mà nó phục vụ. Dựa trên lý thuyết của Martin Krygier, bài viết xác định giá trị cốt lõi của pháp quyền là thuần hóa quyền lực tùy tiện. Tính tùy tiện được chia thành bốn khía cạnh: quyền lực không bị kiểm soát, quyền lực khó dự đoán, quyền lực thiếu tôn trọng cá nhân và quyền lực không có căn cứ. Qua trường hợp Đức, bài viết cho thấy Luật Cơ bản, tài phán hiến pháp, phân quyền, hệ thống quyền cơ bản, nguyên tắc tương xứng và văn hóa pháp quyền tạo thành một hệ thống cấu trúc thuần hóa quyền lực tương đối toàn diện. Pháp quyền chỉ phát huy giá trị khi hình thức pháp lý song hành với cam kết giá trị và văn hóa pháp quyền.
Từ đó, TS. Nguyễn Tiến Đức rút ra một số gợi mở cho việc nghiên cứu giá trị pháp quyền ở Việt Nam. Một trong những gợi mở đó là việc tiếp nhận có chọn lọc. Lý thuyết cấy ghép pháp luật cho thấy các quy phạm pháp luật có thể được tiếp nhận dễ dàng về mặt hình thức nhưng luôn được diễn giải và vận hành theo bối cảnh, văn hóa pháp lý và thực tiễn của hệ thống tiếp nhận. Kinh nghiệm của Đức cho thấy hiệu quả của một mô hình pháp lý không chỉ phụ thuộc vào nội dung quy phạm mà còn vào các điều kiện thể chế, tập quán nghề nghiệp và niềm tin của các chủ thể thực thi. Vì vậy, nghiên cứu ở Việt Nam cần chuyển trọng tâm từ việc lựa chọn mô hình để tiếp nhận sang việc phân tích những điều kiện bảo đảm cho mô hình đó có thể vận hành hiệu quả trong bối cảnh trong nước.
Tiếp theo, tọa đàm lắng nghe PGS.TS. Nguyễn Văn Quân (Trường Đại học Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội) giới thiệu kinh nghiệm phát huy giá trị pháp quyền ở Pháp và gợi mở cho Việt Nam. Bài viết phân tích kinh nghiệm phát huy giá trị pháp quyền trong truyền thống luật công của Cộng hòa Pháp, không chỉ từ bình diện mô tả thiết chế mà chủ yếu từ bình diện giá trị được thiết chế hóa. Trên cơ sở tiếp cận luật học so sánh, bài viết làm rõ quá trình chuyển dịch của Pháp từ mô hình đề cao đạo luật như biểu hiện của ý chí chung sang mô hình Nhà nước hợp hiến, trong đó quyền lực lập pháp và hành pháp đều bị ràng buộc bởi Hiến pháp, quyền con người và các nguyên tắc chung của pháp luật. Trọng tâm phân tích được đặt vào Khối hiến pháp, cơ chế Câu hỏi ưu tiên về tính hợp hiến, tài phán hành chính, nguyên tắc an toàn pháp lý, nguyên tắc tương xứng và những căng thẳng đương đại giữa pháp quyền với yêu cầu an ninh. Từ đó, bài viết rút ra 06 gợi mở cho Việt Nam trong tiến trình tiếp tục xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, nhấn mạnh yêu cầu tiếp thu có chọn lọc các giá trị phổ quát của pháp quyền, đồng thời bảo đảm sự phù hợp với điều kiện chính trị - pháp lý của Việt Nam, cụ thể là: (i) Tiếp thu ở cấp độ giá trị, không sao chép mô hình thiết chế; (ii) Làm cho Hiến pháp trở thành chuẩn mực có khả năng áp dụng; (iii) Nghiên cứu cơ chế kiểm soát hợp hiến thông qua vụ việc cụ thể; (iv) Tăng cường tài phán hành chính và kiểm soát hành pháp; (v) Luật hóa và vận dụng nguyên tắc an toàn pháp lý; (vi) Tăng cường kiểm soát tương xứng khi hạn chế quyền con người, quyền công dân. .
Trong đó, với gợi mở thứ năm, PGS.TS. Nguyễn Văn Quân cho rằng, trong thực tiễn Việt Nam, người dân và doanh nghiệp thường gặp khó khăn khi chính sách thay đổi nhanh, văn bản hướng dẫn chậm ban hành, quy định thiếu thống nhất hoặc có khoảng trống chuyển tiếp. Những hiện tượng này không chỉ gây ra chi phí tuân thủ, mà còn ảnh hưởng đến niềm tin của xã hội vào pháp luật. Vì vậy, Việt Nam có thể nghiên cứu ghi nhận rõ hơn yêu cầu an toàn pháp lý trong quy trình xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Mỗi thay đổi chính sách quan trọng cần có đánh giá tác động, thời gian chuyển tiếp hợp lý, quy định bảo vệ các giao dịch đã được xác lập hợp pháp và nguyên tắc không áp dụng hồi tố bất lợi, trừ trường hợp thật sự cần thiết và được quy định rõ. Đây là cách làm cho pháp luật thực sự trở thành công cụ định hướng hành vi, chứ không phải nguồn bất định.
TS. Bùi Thị Thu Hiền (giữa) trình bày tham luận giới thiệu kinh nghiệm phát huy giá trị pháp quyền ở Trung Quốc
Sau đó, TS. Bùi Thị Thu Hiền (Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Biển Đông, Viện NC Châu Á – Thái Bình Dương) trình bày tham luận giới thiệu kinh nghiệm phát huy giá trị pháp quyền ở Trung Quốc, từ đó đưa ra một số gợi mở cho Việt Nam. Đối chiếu với khái niệm “pháp quyền” được dùng ở Việt Nam, thì khái niệm này tương đương với khái niệm “pháp trị” của Trung Quốc khi mà ở đó pháp luật giữ vai trò tối thượng; quyền lực chính trị, quyền lực nhà nước phải được xác lập, thực hiện, giới hạn và kiểm soát bằng pháp luật. Báo cáo phân tích quá trình phát huy giá trị pháp quyền ở Trung Quốc từ sau hơn 45 năm cải cách mở cửa, nhấn mạnh việc xây dựng pháp trị được xác định là con đường tất yếu để phát triển chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc và hiện thực hóa mục tiêu hiện đại hóa đất nước. Tác giả cho biết, Trung Quốc đã từng bước hoàn thiện hệ thống pháp luật, tăng cường quản trị nhà nước theo pháp luật, cải cách tư pháp, nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật và xây dựng đội ngũ cán bộ có năng lực nhằm bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng gắn với yêu cầu quản trị quốc gia hiện đại.
Bài viết cũng nhấn mạnh vai trò của việc kết hợp giữa hoàn thiện thể chế pháp luật, phát triển kinh tế và bảo đảm ổn định xã hội, coi pháp quyền là công cụ quan trọng để thúc đẩy cải cách và phát triển bền vững. Trên cơ sở đó, TS. Bùi Thị Thu Hiền phân tích những kinh nghiệm nổi bật của Trung Quốc trong xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, đặc biệt là sự kết hợp giữa cải cách thể chế, đổi mới quản trị và nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật. Đối với Việt Nam, tác giả gợi mở cần tiếp thu kinh nghiệm một cách chọn lọc, phù hợp với điều kiện chính trị, kinh tế và pháp lý trong nước, đồng thời tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật, nâng cao hiệu lực thực thi và tăng cường kiểm soát quyền lực trong xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Cuối cùng, tác giả nhấn mạnh việc tăng cường trao đổi kinh nghiệm giữa Việt Nam và Trung Quốc về xây dựng pháp quyền sẽ góp phần phục vụ mục tiêu phát triển đất nước nhanh, bền vững và hội nhập trong giai đoạn mới.
Toàn cảnh tọa đàm khoa học
Tham luận cuối tại tọa đàm do TS. Chu Thị Thanh An trình bày, với nội dung về kinh nghiệm phát huy giá trị pháp quyền ở Hoa Kỳ và gợi mở cho Việt Nam. Tác giả đã phân tích kinh nghiệm phát huy giá trị pháp quyền ở Hoa Kỳ theo hướng coi pháp quyền không chỉ là một nguyên tắc hiến định mà còn là cơ chế thực tế để tổ chức, giới hạn và kiểm soát quyền lực nhà nước thông qua Hiến pháp, chủ nghĩa hợp hiến và cơ chế phân quyền, đối trọng. Bài viết làm rõ vai trò trung tâm của hệ thống tòa án, đặc biệt là hoạt động kiểm soát tính hợp hiến và kiểm tra tính hợp pháp của các hành vi công quyền, qua đó bảo đảm mọi quyền lực đều phải có căn cứ pháp lý và chịu sự giám sát tư pháp. Tác giả cũng nhấn mạnh việc bảo vệ quyền con người, nguyên tắc bình đẳng trước pháp luật và công lý thực chất là những giá trị cốt lõi giúp pháp quyền vận hành hiệu quả trong thực tiễn. Bên cạnh các thiết chế, văn hóa pháp quyền được xem là yếu tố quan trọng, thể hiện ở ý thức thượng tôn Hiến pháp, tôn trọng giới hạn quyền lực và trách nhiệm giải trình của các cơ quan nhà nước.
Từ kinh nghiệm Hoa Kỳ, TS. Chu Thị Thanh An đề xuất Việt Nam cần tiếp thu có chọn lọc các giá trị phổ quát của pháp quyền, đặc biệt là tăng cường kiểm soát quyền lực, bảo đảm tính tối cao của Hiến pháp, nâng cao hiệu quả bảo vệ quyền con người và hoàn thiện cơ chế thực thi pháp luật phù hợp với điều kiện trong nước. Tác giả khẳng định việc phát huy giá trị pháp quyền không nằm ở việc sao chép mô hình của Hoa Kỳ mà ở khả năng chuyển hóa các giá trị pháp quyền thành những chuẩn mực thực chất trong tổ chức và vận hành quyền lực nhà nước ở Việt Nam.
PGS.TS. Nguyễn Thị Việt Hương phát biểu thảo luận tại tọa đàm
Thảo luận tại tọa đàm, PGS.TS. Nguyễn Thị Việt Hương (Nguyên Phó Viện trưởng Viện Nhà nước và Pháp luật) cho rằng, về mặt cấu trúc thì giá trị pháp quyền phải bao gồm hai bộ phận hợp thành, thứ nhất là giá trị tự thân, giá trị này ở trạng thái tĩnh, trong đó phải có giá trị giới hạn kiểm soát quyền lực nhà nước. Bên cạnh đó, giá trị này còn tạo ra không gian thuận lợi cho các hành vi của con người để đảm bảo sự an toàn của pháp lý, tránh sự tác động xấu từ các cá nhân khác. Còn bộ phận thứ hai là giá trị tác động, tức là pháp quyền có khả năng tác động để tạo ra các giá trị phái sinh khác để đảm bảo tính mục đích của giá trị pháp quyền như đảm bảo tính thượng tôn pháp luật, đảm bảo quyền con người, phát huy sự dân chủ, thuần hóa được tính tùy tiện của quyền lực nhà nước.
PGS.TS. Nguyễn Thị Việt Hương đồng tình với quan điểm của TS. Nguyễn Tiến Đức và TS. Chu Thị Thanh An khi nhìn nhận vai trò của văn hóa pháp quyền như là một phương thức quan trọng, không chỉ tác động đến khía cạnh kiểm soát quyền lực nhà nước mà còn tạo ra không gian pháp lý cần thiết cho sự an toàn pháp lý của công dân.
TS. Đỗ Xuân Lân đưa ra ý kiến bình luận về giá trị pháp quyền
Bình luận tại tọa đàm, TS. Đỗ Xuân Lân (Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam) nhìn nhận, dòng chảy của giá trị pháp quyền chắc chắn phải có tính phổ biến, phố quát mang tính nhận thức chung của nhân loại trong các học thuyết chính trị - pháp lý cũng như thực tiễn xây dựng mô hình pháp luật hiện nay, tuy nhiên cũng phải có đặc thù riêng biệt ở Việt Nam. Vậy liệu ở Việt Nam có gì đặc biệt không so với các quốc gia khác và giá trị văn hóa truyền thống của Việt Nam tác động đến giá trị pháp quyền như thế nào.
Phải gắn với tư duy lý thuyết về quản trị quốc gia hiện đại. Khi nói đến “giá trị” thì thường người ta nói đến cái hay, cái đẹp, cái tích cực, mang tính lan tỏa đến cộng đồng, xã hội. Từ tư duy đấy, TS. Đỗ Xuân Lân cho rằng, nói đến giá trị pháp quyền là nói đến tính ổn định, bền vững, có trật tự, có kỷ cương và các quy tắc phải mang tính quy luật, phổ biến. Vì thế, khi chúng ta thẩm thấu giá trị pháp quyền này thì phải tạo ra giá trị ổn định, bền vững của hệ thống pháp luật và đó chính là giá trị cốt lõi của pháp quyền.
Ngoài ra, tọa đàm cũng thu nhận những ý kiến trao đổi, thảo luận của các đại biểu, nhà khoa học khác.
Phát biểu kết luận và bế mạc tọa đàm, thay mặt Ban lãnh đạo đề tài, PGS.TS. Nguyễn Đức Minh trân trọng cảm ơn các báo cáo viên đã chuẩn bị công phu các tham luận rất có chất lượng, cung cấp nhiều thông tin, luận cứ và những gợi mở quan trọng cho Việt Nam trong nghiên cứu, phát huy giá trị pháp quyền cũng như cảm ơn các nhà khoa học thành viên Đề tài và quý vị tham dự tọa đàm qua hai hình thức trực tiếp và trực tuyến.
Kết quả tọa đàm là nguồn tư liệu quan trọng phục vụ việc triển khai Đề tài, góp phần bổ sung cơ sở lý luận và thực tiễn cho việc nghiên cứu, phát huy giá trị pháp quyền như một nguồn lực phục vụ phát triển đất nước trong giai đoạn mới.