Một chiếc Ghe Ngo kể bao nhiêu câu chuyện về văn hóa Khơ-Me

Ghe Ngo - Không chỉ là chiếc thuyền đua nhanh nhất

Anh-tin-bai

Chiếc ghe Ngo được trưng bày tại Vườn Kiến trúc, Bảo tàng DTHVN - Ảnh: Lê Nguyễn Phương Anh

 Vào dịp khoảng cuối tháng 10 âm lịch, khi tiếng trống thúc giục vang lên trên những dòng sông ở Nam Bộ, hàng chục chiếc ghe Ngo của các phum sóc lao vun vút trong tiếng reo hò của hàng vạn người tham dự ở hai bên bờ sông tại điểm thi đấu. Với nhiều du khách, ghe Ngo là chiếc thuyền đua dài, đẹp và lướt nhanh trên mặt nước. Nhưng với đồng bào Khơ-me, ghe Ngo trước hết là một hiện vật thiêng, gắn với đời sống tín ngưỡng, Phật giáo Nam tông và lễ hội cúng trăng (Ok Om Bok) - một trong những lễ hội lớn nhất trong năm của người Khơ -me ở vùng đồng bằng sông Cửu Long.

Tại Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam (Bảo tàng), chiếc ghe Ngo được trưng bày không chỉ giới thiệu kỹ thuật đóng thuyền độc đáo mà còn mở ra câu chuyện về cách người Khơ-me gửi gắm niềm tin, sự gắn kết cộng đồng và khát vọng mùa màng no đủ qua lễ hội đua ghe trên sông.

Điều gì làm nên sự đặc biệt của chiếc ghe Ngo tại Bảo tàng?

Anh-tin-bai

Cận cảnh bên trong chiếc ghe Ngo với hệ thống ghế ngồi, mái chèo và hai “cây cần câu” bằng gỗ - Ảnh: Lê Nguyễn Phương Anh

Chiếc ghe Ngo tại Bảo tàng được sưu tầm năm 2008 từ chùa Tam Sóc (xã Mỹ Thuận, huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng, nay là xã Mỹ Tú, thành phố Cần Thơ). Hiện vật được đóng năm 1988, dài 25,6m và có sức chứa 52 tay chèo. Trước khi được đưa về trưng bày tại Bảo tàng, chiếc ghe đã đồng hành cùng lễ hội Ok Om Bok trong nhiều năm, tham gia 18 cuộc đua và giành 14 giải nhất, 4 giải nhì, trong đó có giải nhất tại cuộc đua giữa các đội của Việt Nam, Lào và Campuchia.

Ngay cả khi không còn tham gia các cuộc đua, ghe Ngo vẫn được cộng đồng ứng xử theo những phong tục, nghi lễ truyền thống. Năm 2014, Bảo tàng đã mời 2 nhà sư và 3 người dân tại ấp Tam Sóc đến Bảo tàng thực hiện bảo trì và lễ “giải thiêng” cho chiếc ghe, mời thần ghe trở về chùa theo phong tục, tập quán và tín ngưỡng của người Khơ-me.

Anh-tin-bai

Các nhà sư và người dân chùa Tam Sóc thực hiện lễ “giải thiêng” cho chiếc ghe Ngo tại Bảo tàng theo phong tục và tín ngưỡng của người Khơ-me (năm 2014) - Ảnh: Bảo tàng DTHVN

Người Khơ-me tin rằng mỗi chiếc ghe Ngo đều có “linh hồn”

Anh-tin-bai

Kiếm-chèo ở đuôi ghe Ngo vừa có chức năng điều khiển hướng đi, vừa là một bộ phận đặc trưng trong kết cấu của chiếc ghe - Ảnh: Nguyễn Thị Phượng

Đối với người Khơ-me, ghe Ngo không chỉ là phương tiện tham gia lễ hội mà còn là một hiện vật linh thiêng, có sự hiện diện của thần linh bảo hộ. Quan niệm ấy được thể hiện ngay trên chính chiếc ghe. Mũi ghe gắn đôi mắt ghe như biểu tượng của sự tỉnh thức và dẫn đường, phía trên đặt một bàn thờ nhỏ để dâng lễ vật trong các nghi thức cúng trước và sau mùa đua. Đuôi ghe cắm một thanh “kiếm chèo” vừa có chức năng điều khiển hướng đi, vừa tạo nên dáng vẻ uy nghi của chiếc ghe. Bên trong thân ghe là hai “cây cần câu” bằng gỗ giúp ghe vận hành nhịp nhàng trên mặt nước, còn 52 mái chèo được bố trí khoa học trên lòng ghe, 2 mái chèo nhỏ ở đuôi ghe dành cho người điều khiển đội đưa lái ghe sang bên trái hoặc bên phải; ông tổng chỉ huy đội đua đứng giữa ghe, miệng thổi còi và giơ tay theo nhịp nhanh châm ám hiệu cho đội đua với theo tốc độ; 2 nái chèo nhỏ và ngắn đặt ở đầu ghe dành cho người bỏ tiền đứng ra tài trợ kinh phí cho đội đua và khi ghe về đích đầu tiên, ông giơ mái chèo lên báo hiệu cho người xem đội đua đã dành chiến thắng. Mỗi chi tiết đều phản ánh sự kết hợp giữa kỹ thuật đóng ghe truyền thống với những quan niệm tín ngưỡng của người Khơ-me. Chính vì vậy, từ khi chọn gỗ, đóng ghe, hạ thủy đến khi đưa ghe lên bờ cất giữ, đồng bào đều phải thực hiện nghi lễ cúng thần ghe.

Anh-tin-bai

Mũi ghe Ngo gắn đôi mắt ghe và bàn thờ nhỏ - nơi dâng lễ vật trong các nghi thức truyền thống trước và sau mỗi mùa đua - Ảnh: Nguyễn Thị Phượng

Sau mỗi mùa lễ hội, ghe Ngo không được neo ở bến sông mà được đưa về bảo quản trong nhà tại khuôn viên chùa. Đối với đồng bào Khơ-me Nam Bộ, chùa không chỉ là nơi tu hành mà còn là trung tâm sinh hoạt văn hóa của cộng đồng. Việc cất giữ ghe tại đây vừa thể hiện sự tôn kính đối với hiện vật thiêng, vừa gìn giữ tài sản chung của phum, sóc và là nơi yên nghỉ của thần ghe.

Lễ hội Ok Om Bok và khát vọng no đủ

Ghe Ngo gắn liền với lễ hội Ok Om Bok, tiếng Khơ-me có nghĩa là “đút cốm dẹp”, là lễ dâng cốm nếp cho thần mặt trăng vào đêm rằm tháng 10 âm lịch. Trong dịp này, người Khơ-me còn thả đèn trời và đèn nước trên sông, cầu cho mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu. Trong thần thoại Khơ-me, mặt trăng là hóa thân của cô gái Niêng Chanh, biểu trưng cho sự hiền dịu. Lễ hội đua ghe Ngo tái hiện đội quân nhà vua rượt đuổi bắt nàng Niêng Chanh.

Cuộc đua ghe Ngo là hoạt động sôi động nhất của lễ hội. Trên mỗi chiếc ghe có hàng chục tay chèo cùng phối hợp nhịp nhàng theo tiếng trống và tiếng hô. Cuộc đua không chỉ thể hiện sức khỏe, kỹ năng chèo lái mà còn đề cao tinh thần đoàn kết, kỷ luật và sự đồng lòng - những giá trị được cộng đồng Khơ-me gìn giữ qua nhiều thế hệ.

Từ hiện vật đến câu chuyện văn hóa

Chiếc ghe Ngo được trưng bày tại Bảo tàng không chỉ giúp người xem hình dung về một phương tiện dành riêng cho nghi lễ đi lại trên sông nước. Qua hình dáng thanh thoát, những họa tiết trang trí và câu chuyện về các nghi lễ gắn với nó, hiện vật cho thấy cách người Khơ-me kết nối giữa đời sống vật chất và đời sống tinh thần; giữa Phật giáo, tín ngưỡng dân gian và sinh hoạt lễ hội cộng đồng.

Ngắm nhìn chiếc ghe Ngo trong không gian trưng bày Bảo tàng, du khách không chỉ thấy một chiếc thuyền đua dài, đẹp, nhiều mái chèo…, mà còn cảm nhận được một di sản sống, nơi mỗi nhịp chèo, mỗi nghi lễ và mỗi mùa lễ hội đều góp phần gìn giữ bản sắc văn hóa của người Khơ-me Nam Bộ suốt bao đời nay./.

Nguyễn Thị Phượng
Nguồn bài viết: Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam
Tin xem nhiều
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1