Ngày 14/8/2026, tại trụ sở Liễu Giai, Ngọc Hà, Hà Nội, Viện Thông tin Khoa học xã hội (KHXH) đã tổ chức Hội thảo khoa học “Sưu tầm và nghiên cứu thơ văn các chúa Trịnh”. Đây là hoạt động trong khuôn khổ Nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ 2025-2026 “Thơ văn các chúa Trịnh: diện mạo và đặc điểm” do TS. Nguyễn Mạnh Hoàng chủ nhiệm, Viện Thông tin KHXH chủ trì thực hiện.

Quang cảnh Hội thảo
Hội thảo do PGS.TS.
Trần Thị Minh Thi - Phó Viện trưởng Viện Thông tin KHXH và TS. Nguyễn Mạnh
Hoàng - Chủ nhiệm nhiệm vụ đồng chủ trì. Tham
dự Hội thảo có các thành viên thực hiện nhiệm vụ; các chuyên gia, nhà khoa học, các
nghiên cứu viên và cán bộ Viện Thông tin KHXH. GS.TS. Trần Nho Thìn, Đại học
Khoa học xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội; PGS.TS. Nguyễn Thanh
Tùng, Đại học Sư phạm Hà Nội tham dự, trao đổi và phản biện các tham luận tại
Hội thảo.
Trong lịch sử Việt
Nam, họ Trịnh là một dòng họ có ảnh hưởng lớn, giữ vai trò quan trọng trong đời
sống chính trị Đại Việt thời kỳ Lê Trung hưng (1533-1788). Trong mô hình chính
trị đặc thù thường được gọi là thể chế “lưỡng đầu” hay “nhị thống” Lê - Trịnh,
các vua Lê giữ ngôi vị chính thống, trong khi các chúa Trịnh nắm thực quyền và
trực tiếp tham gia điều hành đất nước trong một thời gian dài.

PGS.TS. Trần Thị Minh Thi - Phó Viện trưởng Viện Thông tin KHXH phát biểu khai mạc Hội thảo
Từ những năm 80 của
thế kỷ XX trở về trước, việc đánh giá thời đại Lê - Trịnh thường chịu ảnh hưởng
của cách tiếp cận nhấn mạnh những biểu hiện khủng hoảng của chế độ phong kiến.
Sang vài thập kỷ gần đây, cùng với sự mở rộng nguồn sử liệu và cách tiếp cận nghiên
cứu, nhiều vấn đề, nhân vật và sự kiện của giai đoạn này đã được xem xét lại
trên những phương diện cụ thể. Các nghiên cứu về Nguyễn Bỉnh Khiêm, về nhà Mạc,
về các chúa Trịnh, các chúa Nguyễn và Vương triều Nguyễn, v.v… đã góp phần bổ
sung những nhận thức về tiến trình lịch sử Việt Nam từ thế kỷ XVI đến thế kỷ
XVIII, trong đó, những đóng góp của các chúa Trịnh từng bước được nhận diện đầy
đủ hơn.
Trên phương diện văn học, các kết quả bước đầu cho
thấy: Trịnh Căn, Trịnh Cương, Trịnh Doanh, Trịnh Sâm là những tác giả để lại
dấu ấn đáng chú ý trong lịch sử văn học Việt Nam. Trịnh Căn có “Khâm định thăng
bình bách vịnh”, Trịnh Cương có “Lê triều ngự chế quốc âm thi”, Trịnh Doanh có
“Càn Nguyên ngự chế thi tập”, Trịnh Sâm có “Tâm thanh tồn dụy tập”… Nhiều danh
lam thắng cảnh của đất nước đến nay còn lưu dấu thơ văn đề vịnh của nhiều vị
chúa Trịnh.

TS. Nguyễn Mạnh Hoàng - Chủ nhiệm Nhiệm vụ cấp Bộ 2025-2026
“Thơ văn các chúa Trịnh: diện mạo và đặc điểm” đồng chủ trì Hội thảo
Thơ văn Trịnh phủ
mang đậm đặc trưng của văn học cung đình, phản ánh nhiều phương diện từ chính
trị, hành chính, giáo huấn đến đời sống văn hóa, cảnh quan, con người và ý thức
về quê hương, đất nước. Vì vậy, nghiên cứu thơ văn các chúa Trịnh không chỉ góp
phần bổ sung diện mạo văn học thời Lê Trung hưng, mà còn cung cấp thêm tư liệu
để nghiên cứu lịch sử, văn hóa, chính trị, hoạt động quản trị quốc gia và đời
sống xã hội trong một giai đoạn có nhiều biến động của lịch sử dân tộc.
Từ yêu cầu đó, Hội thảo tập trung trao đổi về kết
quả sưu tầm, nhận diện nguồn tư liệu, tác giả, tác phẩm và những đặc điểm của
dòng thơ văn các chúa Trịnh, qua đó tiếp tục làm rõ cơ sở tư liệu và phương
pháp nghiên cứu, phục vụ việc thực hiện Nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ
“Thơ văn các chúa Trịnh: diện mạo và đặc điểm”.

GS.TS. Trần Nho Thìn, Đại học Khoa học xã hội và
Nhân văn,
Đại học Quốc gia Hà Nội phát biểu tại
Hội thảo
Tại hội thảo, các
đại biểu tham dự đã trao đổi, thảo luận về nhiều vấn đề, trong đó tập trung vào
bối cảnh lịch sử, xã hội, văn hóa, văn học thời Lê - Trịnh; nguồn gốc họ Trịnh;
các tác giả tiêu biểu của dòng thơ văn các chúa Trịnh; nội dung quan phương, hành
chính - công vụ trong thơ văn chúa Trịnh; thơ Nôm Đường luật của các chúa
Trịnh; tình hình sưu tầm và nghiên cứu thơ văn các chúa Trịnh.
Các tham luận cho thấy, thơ văn chúa Trịnh cần được
tiếp cận không chỉ như những văn bản học riêng lẻ, mà trong mối quan hệ với bối
cảnh lịch sử, thiết chế chính trị, đời sống văn hóa và hoạt động quản lý đất
nước thời Lê Trung hưng. Cách tiếp cận này góp phần mở rộng phạm vi nghiên cứu,
đồng thời đặt ra yêu cầu tiếp tục khảo sát, đối chiếu và xác định giá trị của các
nguồn tư liệu hiện còn phân tán.

PGS.TS. Nguyễn Thanh Tùng, Đại học Sư phạm Hà Nội
phản biện nội dung tham luận tại Hội thảo
Chủ đề Hội thảo và
nội dung các tham luận đã nhận được nhiều ý kiến trao đổi và phản biện từ các
chuyên gia, nhà khoa học. GS.TS. Trần Nho Thìn và PGS.TS. Nguyễn Thanh Tùng đặc
biệt lưu ý nhóm nghiên cứu cần khai thác tốt hơn lợi thế của hệ thống di sản
Hán Nôm và các nguồn tư liệu cổ, quý hiếm hiện đang được lưu giữ tại Thư viện
KHXH; mở rộng khảo cứu, đối chiếu các nguồn tư liệu Hán Nôm, kinh thư, Hán sử
và những nguồn tư liệu liên quan nhằm tăng độ tin cậy của việc xác định văn
bản, tác giả, tác phẩm và bối cảnh sáng tác.
Các chuyên gia cũng gợi mở việc đặt thơ văn các
chúa Trịnh trong một không gian nghiên cứu rộng hơn, gắn văn học với lịch sử,
văn hóa và hoạt động quản trị đất nước, từ đó đánh giá khách quan hơn vị trí
của các tác giả Trịnh phủ cũng như giá trị của dòng thơ văn này trong tiến
trình văn học dân tộc. Đây là những vấn đề có ý nghĩa trực tiếp đối với việc
hoàn thiện cách tiếp cận, hệ thống tư liệu và các sản phẩm khoa học của nhiệm
vụ.

Các đại biểu tham dự Hội thảo chụp ảnh lưu niệm
Kết quả Hội thảo
cung cấp thêm những luận cứ và gợi mở khoa học để Chủ nhiệm nhiệm vụ và nhóm
nghiên cứu tiếp tục rà soát, bổ sung tư liệu, hoàn thiện các sản phẩm chuyên
môn. Qua đó, góp phần nhận diện đầy đủ hơn diện mạo, đặc điểm và giá trị của
dòng thơ văn Trịnh phủ; đồng thời bổ sung nguồn tư liệu cho việc nghiên cứu vai
trò của các chúa Trịnh trong đời sống chính trị, văn hóa và xã hội Đại Việt
thời Lê Trung hưng.