Nhà văn - Thương binh Sơn Tùng: Một đời viết bằng nghị lực và tình yêu đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh
Trong dòng chảy văn học cách mạng Việt Nam, có những cái tên không chỉ gắn liền với những tác phẩm bất hủ mà còn là biểu tượng sống động cho nghị lực vượt lên số phận. Nhà văn Sơn Tùng - người thương binh mang trong mình những vết thương đau đớn của chiến tranh - chính là một minh chứng hùng hồn cho câu nói “tàn nhưng không phế”. Suốt cả cuộc đời, ông đã dành trọn tâm huyết, trí tuệ và cả sức tàn lực kiệt để dâng hiến cho đề tài Chủ tịch Hồ Chí Minh, trở thành “từ điển sống” về vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc.
1. Xuất thân từ vùng đất “nắng gió” và truyền thống cách mạng
Nhà văn Sơn Tùng sinh ra và lớn lên tại vùng quê ven biển Nghệ An - làng Hoa Lũy, xã Diễn Kim, huyện Diễn Châu (nay là xã Hải Châu, tỉnh Nghệ An). Thiên nhiên khắc nghiệt của dải đất miền Trung với mùa Xuân thường “nghèo màu sắc, hiếm âm thanh”; mùa Hè vào những buổi trưa, gió Lào quạt lửa làm nứt đất nẻ đai; mùa Thu lại có giông bão lũ lụt nước phủ đầy đồng; mùa Đông rả rích mưa phùn, gió bấc lạnh lẽo ủ dột. Chính sự khắc nghiệt của thiên nhiên xứ Nghệ đã góp phần tôi luyện cho ông một cốt cách cứng cỏi, kiên cường trước mọi sóng gió cuộc đời.
Sinh ra trong một gia đình có truyền thống yêu nước, chịu ảnh hưởng từ các phong trào cách mạng, năm 1965, ông xung phong vào chiến trường miền Nam. Không chỉ chiến đấu với súng đạn, ông còn mang theo khát vọng cháy bỏng là sưu tầm tư liệu về Chủ tịch Hồ Chí Minh. Năm 1971, ông bị thương nặng tại chiến trường Đông Nam Bộ, phải bỏ dở công việc đang làm để trở về với đời thường. Với tỉ lệ thương tật cao, sức khỏe chỉ còn 19%, nhưng chưa một ngày nào ngọn lửa sáng tạo trong ông bị dập tắt.
2. Hành trình “truy tìm” tư liệu và sự hy sinh cao cả
Nhắc đến nhà văn Sơn Tùng, người ta nghĩ ngay đến một người suốt đời trăn trở với đề tài danh nhân, đặc biệt là Bác Hồ. Mỗi trang viết của ông đều ngời “Sáng ánh tâm đăng Hồ Chí Minh”.
Để có được những tư liệu chân thực về Bác, ông đã không quản ngại gian khổ, theo dấu chân Người khắp mọi miền đất nước. “Có những thời điểm đất nước vừa thống nhất, kinh tế còn vô cùng khó khăn, để có kinh phí cho những chuyến đi sưu tầm, ông và vợ đã phải bán đi chiếc nhẫn cưới, chiếc xe đạp cũ - những tài sản quý giá nhất trong nhà” (1). Sự hy sinh ấy không đơn thuần là khó khăn về vật chất mà còn thể hiện quyết tâm theo đuổi đến cùng con đường nghiên cứu và sáng tác mà ông đã lựa chọn.
Sự tận tụy của ông lớn đến mức, ngay cả những người từng gần gũi với Bác như cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng cũng phải thán phục. Khi đọc cuốn "Búp sen xanh", cố Thủ tướng đã đặt câu hỏi đầy ngạc nhiên và trân trọng: “Ở đây tiểu thuyết và lịch sử có thể gặp nhau không?” (2). Điều đó cho thấy, những trang viết của Sơn Tùng không chỉ là hư cấu nghệ thuật mà còn có giá trị như những công trình nghiên cứu nghiêm túc, chứa đựng lượng tư liệu đồ sộ về tuổi thơ và nhân cách Hồ Chí Minh. Chính điều đó đã góp phần làm nên sức sống lâu bền của Búp sen xanh trong lòng nhiều thế hệ độc giả
3. “Từ điển sống về Hồ Chí Minh” - Tâm trong sáng và tầm vóc văn hóa
Ông là một trí thức, một nhà nghiên cứu, và là một con người kỳ lạ. Những ai quen biết đều gọi ông là “Từ điển sống về Hồ Chí Minh”. Không chỉ sở hữu vốn kiến thức phong phú, ông còn có trí nhớ tuyệt vời. Người ta tìm đến ông như tìm về một “kho tàng” lịch sử sống động, nơi mọi câu hỏi về Bác đều được giải đáp cặn kẽ, say sưa.
Giáo sư Phan Ngọc từng nhận xét rất xác đáng về ông: “Sơn Tùng có được cái may mắn hơn một số người. Anh không có điều kiện để bị giàu sang làm hư hỏng. Cuộc sống của anh mà nhiều người thấy là ở dưới mức trung bình, những đau đớn về thể xác mà anh phải khắc phục để tiếp tục sống là người có ích không vật ngã được anh, đồng thời cũng giúp anh đi vào con đường khó khăn mà Bác đã đi” (3).
Thật vậy, ông nghèo về vật chất nhưng lại vô cùng giàu có về tri thức, tâm hồn và nhân cách. Ngôi nhà lều tranh của ông từng tiếp đón không biết bao nhiêu chính khách, nhà văn hóa nổi tiếng khắp năm châu. Đến với ông, chúng ta như được trở về với cội nguồn dân tộc.
Ông nghiên cứu, tìm hiểu viết về Bác Hồ không xuất phát từ mục đích vụ lợi nào khác. Ông viết về Bác Hồ bởi tình yêu và sự kính trọng đối với vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc. Cái tâm trong sáng của ông có sức cảm hóa kỳ lạ, đã truyền sang người vợ, người bạn đời của ông. Yêu chồng, hiểu chồng, bà đồng hành cùng ông trong mọi bước đường gian truân đi sưu tầm tư liệu về Bác Hồ. Khi viết đến đây, tôi bỗng nhớ đến một câu danh ngôn không biết mình đã đọc ở đâu đó: “Một người vợ tốt là bến cảng trong giông bão cuộc đời. Một người vợ tồi là giông bão trong bến cảng”. Sơn Tùng đã tìm được cho mình một bến cảng an toàn để ông neo đậu trước bao sóng gió khắc nghiệt của cuộc đời.
Sự kiên trì, tình yêu thương và sự hy sinh của bà đã được đền đáp bằng những tác phẩm để đời của chồng: Nhớ nguồn (1975), Con người và con đường (truyện, 1976), Trần Phú (truyện, 1980), Nguyễn Hữu Tiến-Người vẽ cờ Tổ quốc (truyện, 1981), Búp sen xanh (tiểu thuyết, 1982), Bông sen vàng (tiểu thuyết, 1990), Hẹn gặp lại Sài Gòn (kịch bản phim, 1990), Hoa râm bụt (tiểu thuyết, 1999), Sáng ánh tâm đăng Hồ Chí Minh (2004), Trái tim quả đất (2004), Bác ở nơi đây (ký, 2005), Nguyễn Ái Quốc qua hồi ức bà mẹ Nga (ký, 2010), Lõm (tiểu thuyết, 1994)... Những tác phẩm này đã tạo nên một dòng chảy văn hóa, làm rạng danh tên tuổi nhà văn Sơn Tùng trong lòng độc giả.
4. Thay lời kết
Nhà văn Sơn Tùng đã khép lại một cuộc đời đầy vẻ vang, trọn vẹn nghĩa tình với đất nước và với Bác Hồ. Dù ông đã rời xa cõi tạm, nhưng những gì ông để lại vẫn hiện hữu sừng sững như một cây tùng vững chãi trên đỉnh núi, bất chấp sự bào mòn của thời gian - một tinh thần “trơ gan cùng tuế nguyệt”.
Ông đã sống một cuộc đời không vụ lợi, không chạy theo danh vọng, chỉ viết bằng tất cả tình yêu và sự kính trọng đối với vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc. Giờ đây, mỗi khi nhắc về ông, chúng ta không chỉ nhớ về một nhà văn, một thương binh kiên cường, mà còn nhớ về một “từ điển sống” về Bác Hồ - người đã dành cả đời để làm nhịp cầu nối quá khứ với hiện tại, nối những trang sử vàng son với tấm lòng của bao thế hệ độc giả.
Nhà văn Sơn Tùng đã đi vào cõi vĩnh hằng, nhưng hình ảnh ông - người trí thức với nghị lực phi thường và tâm hồn trong sáng - vẫn sẽ mãi mãi là ngọn đuốc truyền cảm hứng cho những ai đang kiếm tìm vẻ đẹp của sự tử tế, lòng yêu nước và khát vọng cống hiến. Ông đã “neo đậu” thành công trong lòng nhân dân, trở thành một phần di sản văn hóa quý báu của dân tộc Việt Nam.
Chú thích:
(1)https://phunuvietnam.vn/chuyen-vo-chong-nha-van-son-tung-ban-nhan-cuoi-vao-nam-tim-tu-lieu-ve-bac-20200518101200134.htm
(2) Lời tựa của Cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng cho tác phẩm Búp sen xanh, Nxb. Kim Đồng, 2005.
(3) Người làm báo Nghệ An, số 1 năm 2010.
Tài liệu tham khảo:
1.Sơn Tùng (2005): Búp sen xanh, Nxb. Kim Đồng
2.Sơn Tùng (2006): Con người và con đường, Nxb. Giao thông vận tải
3.Sơn Tùng (2010): Nguyễn Ái Quốc qua hồi ức bà mẹ Nga, Nxb. Thanh niên
4.Sơn Tùng (2023): Hồ Chí Minh - Trái tim quả đất, Nxb. Hội nhà văn
5.Người làm báo Nghệ An, số 1 năm 2010.
6.https://phunuvietnam.vn/chuyen-vo-chong-nha-van-son-tung-ban-nhan-cuoi-vao-nam-tim-tu-lieu-ve-bac-20200518101200134.htm
Avatar: Nhà văn Sơn Tùng - Ảnh: doanhnhansaigon.vn, https://vov.gov.vn/nha-van-son-tung-va-nhung-tac-pham-ve-chu-tich-ho-chi-minh-dtnew-284031, truy cập 9-7-2026.